Lý Xuân Lan thở dài, đưa tấm thẻ ngân hàng kẹp trong sổ tiết kiệm cho anh:
“Tài khoản này về sau tôi dùng. Sau này mỗi tháng anh chuyển tiền chia đều vào đây. Hơn nữa anh còn phải ghi chép sổ sách cho rõ ràng!”
Nếu anh không chuyển đúng hẹn hoặc thấy tôi là người mù chữ mà lừa gạt tôi, có lẽ anh biết hậu quả rồi đấy!”
Nói xong, Lý Xuân Lan hỏi mật khẩu sổ tiết kiệm rồi quay người rời đi.
Khánh Vân Diên nhìn theo hướng Lý Xuân Lan rời đi, im lặng một hồi lâu, cũng suy ngẫm rất lâu.
…
Rời khỏi trường đại học không lâu, Lý Xuân Lan lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm, việc đầu tiên không phải là tiếp tục đi mua sắm mà lập tức đến bưu điện chuyển cho gia đình ba trăm đồng.
Chuyển tiền xong, cô lại vội vàng gọi điện thoại đến số máy bàn của xưởng gạch nơi em trai hai làm công việc bốc vác tạm thời.
Đây là xưởng do thôn bên cạnh quê Lý Xuân Lan tự thành lập, cô vẫn khá quen thuộc và may mắn là còn nhớ số điện thoại.
Nhưng thời đại này gọi điện thoại rất phiền phức, không chỉ phải trải qua nhiều lần chuyển tiếp, mà khi gọi đến xưởng gạch, còn phải chờ người ta gọi em trai đến.
Vì vậy, sau khi gọi điện thoại hai mươi phút, Lý Xuân Lan cuối cùng cũng nghe được giọng nói của em trai.
“Chị cả? Là chị sao? Xảy ra chuyện gì? Sao chị lại vội vàng gọi điện thoại đến đây?”
Lý Xuân Lan vào thẳng vấn đề: “Vệ Quân, chị đã gửi về nhà ba trăm đồng, em chú ý nhé, tuyệt đối đừng nói với ba mẹ, cứ âm thầm rút ra.”
“Cái gì?!”
Lý Vệ Quân sợ đến nỗi ống nghe suýt rơi khỏi tay.
“Chị cả, chị có nói nhầm không, ba trăm? Không phải là ba mươi sao?”
Ngay cả ba mươi đồng cũng là số tiền lớn với cậu.
“Đúng là ba trăm.” Lý Xuân Lan nhấn mạnh.
“Em không phải muốn học lái xe sao, nhận được tiền thì đi nhờ người ta giúp đỡ học lái xe; em gái ba không phải muốn học cắt tóc sao, em dẫn con bé lên huyện tìm chỗ học bài bản.”
“Sau đó em nói với ba mẹ là em đã tìm được việc làm cho cả mình và em ba.”
“Số tiền còn lại thì mỗi tháng em đưa cho ba mẹ một ít làm lương của hai đứa. Để ba mẹ không phải lo lắng về học phí của em trai bốn và em trai năm nữa.”
“Đừng lo lắng về chuyện tiền bạc, hết thì bảo với chị, chị sẽ lại gửi về.”
Lý Vệ Quân bị lời nói của Lý Xuân Lan làm cho tim đập loạn xạ, cậu như một tên trộm, nhìn quanh nhìn quẩn, xác định không ai nghe trộm mới hạ giọng hỏi: “Chị, ba trăm đồng này chị kiếm đâu ra? Chẳng lẽ chị làm gì vi phạm pháp luật rồi? Cả đời này em chưa từng cầm ba trăm đồng, lòng em không yên chút nào!”