Chương 24: Bảo Châu Nói Dối. 3

Vì món lợi này cũng khiến cho Lý Thúy Phân lui nhường một bước trước tiền hỏi cưới của con trai út. Nếu không Giang Ngọc Lan muốn cầm một trăm tám mươi đồng đi hỏi cưới cho con trai út sẽ rất khó khăn.

Hai người không hổ là mẹ chồng con dâu lâu năm, Giang Ngọc Lan sớm đã thăm dò tính tình Lý Thúy Phân. Nhân sâm này chính là thuốc nổ của Lý Thúy Phân.

Mỗi khi Giang Ngọc Lan phụ cấp cho con trai cả, chọc cho con dâu cả phát điên thì bà lại cầm hai miếng nhân sâm đến. Thế là lửa giận gì của Lý Thúy Phân cũng có thể tiêu tan.

Giang Ngọc Lan âm thầm đắc ý, còn muốn đấu với bà nữa không.

Hôm nay thời tiết tốt, cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây. Các thôn dân của thôn Lão Khanh nhân dịp mấy ngày nay ở nhà rảnh rỗi bồi bổ bản thân, muốn bù lại những bận rộn của ngày mùa. Hai năm nay mùa màng khá tốt, trong tay mọi người có tiền.

Hôm này nhà anh thịt hầm thì ngày mai nhà tôi gϊếŧ gà, có thể đoán được mấy ngày nay thôn Lão Khanh sẽ toàn mùi thịt, đoán chừng đến trung tuần tháng mười một tiếp tục bận rộn thì mới thôi.

Cuối thôn.

Từ Xuyên vẫn đang ngây người. Trong lòng Trình Bảo Châu lo lắng, nghĩ thầm không biết anh có nhớ đến chuyện tối qua không.

“Hệ thống, ngươi chắc chắn tối qua đã kéo anh ấy vào đúng không?”

“Đương nhiên.”

Nói xong hệ thông vung ra bảng điểm tích lũy, chỉ thấy điểm tích lũy vốn là không nay đã tăng lên ba.

Trình Bảo Châu: …

Mới ba thôi. Nếu như cô nhớ không lầm thì ba điểm thích lũy chỉ có thể đổi lấy sáu hộp đường sữa.

Hệ thống: “Đây là kỳ tân thủ điểm thích lũy gấp bội mới có được ba điểm tích lũy. Chờ sang tháng, loại nhiệm vụ này cũng chỉ có mười lăm điểm tích lũy thôi.”



Biết chữ mà thôi, điểm tích lũy cũng chỉ là cho động viên.

Từ Xuyên lau lau mày, ngón tay miết miết trên bàn cũng không biết đang viết gì, chỉ thấy sắc mặt ngày càng không ổn.

Trình Bảo Châu khắc chế sự kích động: “Anh sao vậy?”

Từ Xuyên có hơi khó tưởng tưởng nổi, mắt nhìn ngoài sân, lặng lẽ nỏi: “Anh thấy anh gặp quỷ rồi.”

Trình Bảo Châu trầm mặt: “Gặp quỷ sao?”

Từ Xuyên gật gật đầu, xích lại gần cô nói: “Hôm qua anh mơ một giấc mơ, mơ anh bị quỷ kéo đến một chỗ. Con quỷ kia sống chết bắt anh học cho biết chữ, còn nói sau này muốn để anh học nấu ăn. Anh không học thì nó giật điện anh.”

Trình Bảo Châu: “…Hả?”

“Em cũng thấy bất thường đúng không. Nhưng bây giờ anh thấy không phải là mơ.”

Từ Xuyên có hơi hoảng hốt, nói một cách ấm ức: “Vì đột nhiên anh đã biết viết những chữ đó.”

Con người anh lúc đi học không thích học hành, năm năm tiểu học học thành bảy năm. Đây là kết quả ba anh dùng roi nện ra, nếu không chỉ sợ học mười lăm năm anh cũng không tốt nghiệp được.

Từ Xuyên học hành không nghiêm túc, bây giờ đã là người hai mươi tuổi, cũng quên gần hết kiến thức thi học tiểu học rồi. Nhưng chữ đó anh vốn còn không biết hết, bây giờ mới một đêm trôi qua thì anh lại viết được một cách trôi chảy. Đây chắc chắn là gặp quỷ rồi.

Trình Bảo Châu lập tức trầm mặc. Cô thực sự không ngờ Từ Xuyên sẽ nói chuyện này với mình. Cho dù người thoải mái như cô cũng sẽ không nói chuyện hệ thống này với Từ Xuyên.

Thực ra Từ Xuyên không nghĩ nhiều như vậy, anh không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, càu nhàu kể hết cuộc gặp gỡ thần kỳ tối qua. Bao gồm cả chuyện giáo viên không tức giận, cả máy móc như trong bụng mẹ, còn có không gian là vườn rau và nhà bếp….

Hệ thống: Vẫn may nó chưa khóa cái miệng này lại.