Anh đứng dậy lấy chăn của mình ra đệm xuống dưới, trong miệng còn lẩm bẩm: “Đệm như vậy chỉ sợ ban đêm nóng mà tỉnh.”
Tháng mười một cho dù có lạnh thì cũng không quá lạnh. Đến lúc đó anh còn sợ cô đá chăn mền nữa.
Một lát sau hai người đã ngủ trong một cái chăn. Trình Bảo Châu có hơi không quen, Từ Xuyên cũng vậy. Anh cảm thấy chăn của Trình Bảo Châu có mùi gì đó kỳ lạ, mùi thơm ấm áp quanh quẩn chóp mũi, khiến cho người ta bất giác muốn đến gần. Từ Xuyên lắc đầu, để cho đầu óc sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ.
Ngược lại thì Trình Bảo Châu không phát hiện ra. Trùng hợp là cô cũng đang chờ Từ Xuyên ngủ. Chỉ là trong quá trình chờ đợi thì cô lại xoay người, lúc thì lắc chân lúc thì động tay làm cho Từ Xuyên không cách nào ngủ được.
Lần gần đây nhất vang lên tiếng chó sủa đã là mười phút trước. Từ Xuyên nghe chó sủa thì đúc rút được kinh nghiệm, anh hiểu được bây giờ đã khuya, ít nhất cũng gần mười hai giờ đêm rồi. Ngay khi Trình Bảo Châu một lần nữa ôm lấy cái chăn thì rốt cuộc Từ Xuyên không nhịn được nữa. Anh trợn mắt, nghiêng người chống tay lên, sự bực bội chìm vào trong bóng tối, cưỡng ép sự bối rối mà nói: “Anh nói này tiểu tổ tông, em không phải vợ anh mà là tổ tông của anh. Em còn chuyện gì cần làm để anh làm một lượt cho em. Em cho anh ngủ ngon một giấc được không hả?”
Trình Bảo Châu buồn chán chép miệng: “Em muốn tay của anh, đổi chỗ ở làm em sợ.”
Cô cũng buồn ngủ sắp chết rồi, mí mắt sắp sập xuống rồi.
Từ Xuyên vuốt vuốt tóc, vô cùng bất đắc dĩ. Mấy giây sau anh nằm xuống, vươn tay qua: “Em sao không nói sớm. Đừng nói là em muốn tay anh, lúc này chỉ cần em cho anh an tâm ngủ thì em muốn gϊếŧ anh luôn cũng được.”
Anh rất tự nhiên cầm tay Trình Bảo Châu. Rốt cuộc thì Trình Bảo Châu cũng bất động, ngủ say sưa. Thứ duy nhất tỉnh táo là hệ thống. Đương nhiên nó cũng không cần đi ngủ như loài người. Đợi đến lúc cặp vợ chồng trên giường vang lên tiếng hít thở thì nó mới bắt đầu công việc.
Trời tối người yên.
Một lực lượng thần bí từ trên người Trình Bảo Châu, thông qua việc hai người tiếp xúc chân tay chậm rãi chảy vào người Từ Xuyên.
Từ Xuyên cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nếu không cảnh trước mắt anh vốn không thể nào giải thích được. Anh dịu mắt, nhéo chân, trên đùi truyền đến cơn đau làm cho ý thức anh dần tỉnh táo lại, khiến cho anh có hơi mơ hồ.
“Đinh, hệ thống Trù thần vì bạn phục vụ.”
Lần này, hệ thống sử dụng âm thanh điện tử riêng, kiểu cũ kỹ và lạnh lùng, là thứ dễ làm người ta sợ nhất.
Từ trên người Trình Bảo Châu nó đã được dạy dỗ, chính là nắm lấy túc chủ sẽ tốt hơn bị túc chủ nắm lấy.
Từ Xuyên bị dọa đến kêu to một tiếng: “Mày là cái thứ quỷ quái gì?”
Hệ thống: “… Mời xem cách sử dụng.”
Nói xong thì Từ Xuyên xuất hiện trước màn hình. Trong màn hình có giới thiệu hệ thống, còn có các cách sử dụng sổ tay. Sau đó mặc cho Từ Xuyên hỏi lại nó cũng không trả lời.
Từ Xuyên bình ổn lại, do dự một lúc lâu anh mới vươn tay đυ.ng vào màn hình thăm dò. Mấy phút sau anh hơi do dự: “Rất nhiều chữ tôi không biết.”
Hệ thống: [......]
Thổ huyết! Nó thực sự phục hai con người này rồi. Hệ thống cân nhắc một lúc thì chuyển đổi hình thức dạy học, trực tiếp ném Từ Xuyên vào một căn phòng. Đã phục vụ cho mấy túc chủ rồi, nó cũng không phải chưa gặp túc chủ không biết chữ.
Sau khi Từ Xuyên vào phòng học thì lập tức xuất hiện giáo viên thông minh dạy học. Sau đó hệ thống rất quen tay điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ, là cái kiểu mà không học được ba ngàn chữ thường dùng thì không cho ra ngoài.