“Hái trên núi.”
Sơn Đông hiểu rõ ồ một tiếng, không dám hỏi lại. Trước kia Vương Vệ cũng hay một mình lên núi, núi sâu rừng rậm người khác không dám vào mà anh cũng dám vào.
Ôm đồ trở về phòng, chịu đựng đau xót mà chia một ít cho em trai em gái, lúc này đến canh xương nó cũng không có tâm trạng ăn, cuối cùng nhịn không được mà cầm một quả dưa chuột lên gặm.
Mấy đứa nhỏ ban đầu còn trông mong mà nhìn người lớn bưng thức ăn lên bàn, sau khi ngửi thấy mùi thơm mát, lại thấy Sơn Đông ăn rất ngon nên cũng nhịn không được mà ăn, vừa ăn, mấy đôi mắt đồng loạt sáng ngời.
Từ Sơn Đông đến Sơn Bắc xếp thành một hàng, trong tay ôm dưa gặm sột soạt, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Lúc này mấy người lớn mới phát hiện dưa trong tay bọn nhỏ, mẹ Vương kinh ngạc hỏi: “Mùa này sao lại có dưa chuột? Các cháu lấy đâu ra?”
Sơn Đông tranh thủ đáp lại một câu: “Thím tư cho, họ hái trên núi.”
Vừa nói vậy, người nhà họ Vương đều không hỏi nữa, Vương Vệ là khách quen trong núi, chỗ nào anh cũng dám đi, gặp được một ít dưa dại quả dại cũng không lạ gì, chuyện lạ chính là anh mà lại cho bọn nhỏ đồ ăn, bởi vì Vương Vệ không thích người nhà họ Vương, cho nên kéo theo anh cũng dùng thái độ thờ ơ đối với mấy đứa nhỏ.
Mấy người lớn yên lặng nhìn một cái, anh cả Vương vui sướиɠ nhỏ giọng nói với anh hai Vương: “Suy cho cùng cũng là người thân.” Anh hai Vương nhìn mấy đứa nhỏ, gật gật đầu.
Triệu Yến thấy mấy đứa nhỏ ăn ngon miệng thì bẻ lấy một khúc dưa chuột trong tay Sơn Đông, vừa nếm thì lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc hô: “Cái này ngon quá.”
Mẹ Vương trong lòng không thoải mái: “Không phải chỉ là mấy quả dưa à, có gì ghê gớm, cái đồ kiến thức hạn hẹp! Ăn cơm!” Kêu kêu gào gào, chẳng lẽ dưa kia có thể ngon hơn thịt?
“Chờ một chút, thằng tư còn chưa tới mà.” Anh cả Vương vội nói.
“Chờ bọn nó làm gì, thích ăn thì ăn!” Mẹ Vương giọng căm hận nói.
Triệu Yến bĩu môi, tuy Vương Vệ đối xử với người nhà họ Vương, đặc biệt là mẹ Vương, tàn nhẫn như vậy, cô ta lại cảm thấy về tình thì có thể tha thứ, mẹ ruột mình muốn mình chết, ai mà chịu được?
Thịt trên người mình lấy xuống, sao mà nỡ được? Đừng nói muốn mạng, Sơn Đông Sơn Tây bị thương một chút, cô ta đều đau lòng vô cùng. Thấy mẹ Vương mặt mày lạnh lùng thì càng cảm thấy bà ta máu lạnh.
Vương Vệ và Tiêu Hiểu rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn, mẹ Vương định châm chọc vài câu, nhưng nghĩ đến bộ dạng Vương Vệ hận không thể bóp chết bà ta lần trước thì cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Còn anh cả Vương thì thăm dò, chào hỏi Vương Vệ: “Chú tư, tới, ngồi đi, hôm nay mẹ hầm canh xương, lát nữa các em uống nhiều một chút.”
Vương Vệ nhìn anh cả Vương một cái, gật gật đầu.
Anh cả Vương thấy được đáp lại thì khỏi nói kích động đến nhường nào, giữa chừng thường xuyên bảo Vương Vệ và Tiêu Hiểu uống canh.
Thái độ xưa nay chưa từng có này khiến Vương Vệ rất không được tự nhiên, anh nhíu mày: “Tự lo cho bản thân anh là được.”
Anh cả Vương vừa rồi còn kích động không thôi lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh, mắt thường có thể thấy được mà xìu xuống. Sơn Đông đồng cảm mà nhìn thoáng qua cha nó, vùi đầu sụp soạt uống canh.
Tiêu Hiểu thấy anh cả Vương bày tỏ thiện ý với Vương Vệ thì nhìn anh ta: “Cảm ơn anh cả.” Không phải cảm ơn anh ta bảo Vương Vệ uống canh, mà là cảm ơn anh ta ít nhất còn có chút áy náy với Vương Vệ, để sau này Vương Vệ nhớ đến không phải anh sinh ra là nên bị thương tổn, người từng tổn thương anh cũng không phải tất cả đều yên tâm thoải mái.
“Không… Không cần cảm ơn.” Anh cả Vương vội xua tay.
Thấy Tiêu Hiểu cảm ơn anh cả Vương, Vương Vệ cũng có chút không tình nguyện, lại lần nữa gật đầu với anh cả Vương, hai mắt anh cả Vương bỗng nhiên sáng ngời, tuy rằng không dám bảo Vương Vệ ăn gì nữa, nhưng ai nấy đều nhìn ra anh ta rất vui mừng.