Tiêu Hiểu lấy bát cháo của mình cùng với một chiếc bánh bao còn nguyên vẹn đưa cho Vương Vệ.
Vương Vệ sững sờ: “Cô không ăn?”
Tiêu Hiểu có chút thống khổ nói: “Không có khẩu vị.”
Nghe vậy Vương Vệ nhíu mày: “Cho dù hiện giờ cô không muốn ăn, cũng phải giữ đồ ăn lại, nếu không đói đến ngay cả ngủ cũng không ngủ được.” Từ nhỏ lượng cơm của anh đã lớn hơn so với người thường, mỗi giây mỗi phút đều đang chịu đựng cơn đói tra tấn.
Ở trong lòng Vương Vệ, bất kể cái gì cũng không quan trọng bằng ăn no, vậy nên đồ ăn hiển nhiên cũng trở thành thứ quan trọng nhất trong mắt anh.
Tiêu Hiểu cười rồi nhỏ giọng đáp: “Anh ăn đi, tôi biết anh chưa ăn no, đồ này tôi ăn không vô, để đó cũng lãng phí.”
Vương Vệ sâu xa nhìn Tiêu Hiểu một cái, bưng bát cháo của cô lên ăn, còn bánh bao lật tay lại giấu trong túi áo.
Ăn cơm xong còn phải rửa bát, vẫn là công việc của Tiêu Hiểu, thấy dáng vẻ mặt mày mờ mịt của Tiêu Hiểu, liền biết cô lại sắp nói không biết làm, anh muốn mắng cô vợ phiền phức này, lại nhớ ra bát cháo đã nuốt xuống bụng hồi nãy.
Ăn người miệng ngắn bắt người tay mềm, Vương Vệ cảm thán một tiếng: “Cô ở bên cạnh xem, học một chút.” Dù sao anh cũng quyết định, hai ngày nay thấy Tiêu Hiểu mới khỏi bệnh lại không ăn được cơm, chăm sóc cô một chút, dù gì anh cũng là đàn ông khỏe mạnh. Sau này đừng hòng bắt anh làm mấy thứ này, một người đàn ông như anh vây quanh bếp, hợp lý sao!
Tiêu Hiểu gật đầu liên tục, chỉ coi lời của Vương Vệ như gió thoảng qua tai.
Rửa bát xong, hai người mới trở về căn phòng tối thui đó.
Vương Vệ lấy một cây diêm châm lửa thắp sáng đèn dầu trong phòng.
Đến cả bóng đèn điện cũng không có!?
Sau khi Tiêu Hiểu đi theo sau Vương Vệ thò đầu ra nhìn rõ cây đèn dầu kia, thật sự khóc không ra nước mắt. Không đúng, căn cứ theo con chip ghi chép lịch sử mà cô đọc được, thời này nhân loại sớm đã phát minh ra đèn điện rồi.
“Tại sao không có đèn điện?” Ánh sáng này tối mờ, bóng của cô và Vương Vệ được phóng to lên trên tường lay tới lay lui, Tiêu Hiểu úi một tiếng, nắm chặt quần áo của Vương Vệ không chịu buông: “.....Tôi sợ.” Mặc dù ở lĩnh vực chuyên ngành cô là bậc đứng đầu, nhưng vào những lúc khác cô chính là một công chúa nhỏ yêu kiều, đỏm dáng, thích làm nũng, lại còn sợ ma, xem phim ma cô đều có thể bị dọa đến suýt thì ngất xỉu, nhiều đêm liên tiếp trốn trong chăn run bần bật....
Khiến cho Vương Vệ trong lòng nhảy dựng, muốn chế giễu Tiêu Hiểu hai câu đồ nhát gan, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành: “....Sợ thì đi theo tôi.”
“Ừ.” Tiêu Hiểu trịnh trọng gật đầu, quả nhiên gắt gao bám dính Vương Vệ giống như thuốc cao da chó, anh ôm rơm để trải giường, gấp chăn, đóng cửa, Tiêu Hiểu giống như mọc từ trên người anh, kéo cũng kéo không ra.
“Được rồi, ngủ đi.” Tiêu Hiểu gả vào nhà họ Vương chỉ làm một bộ quần áo mới, đến cả giày nhà họ Tiêu cũng không đành lòng thay mới, còn lại chẳng có một cái gì hết, hai cái đệm này, một chiếc là ông cụ Vương để lại, một chiếc là Vương Vệ thật sự bị lạnh đến không chịu nổi nữa, sau khi đánh nhau vài lần với nhà họ Vương mà đòi được.
Tuy dưới đáy đệm là rơm, nhưng ít ra có chăn với đệm, mùa đông không đến mức bị cóng chết.
Tiêu Hiểu thấy vậy nuốt nước miếng một cái, khó khăn hỏi: “....Buổi tối chúng ta liền ngủ ở đây?”
Vương Vệ hỏi ngược lại cô, nhìn Tiêu Hiểu giống như nhìn đồ ngốc: “Không thì sao? Tiêu Hiểu, một vừa hai phải thôi, tôi nghĩ chỗ của nhà họ Tiêu các cô cũng chẳng tốt là bao đâu nhỉ, cô hiện giờ ở đây già mồm với tôi là có ý gì?” Vẻ mặt của anh kiểu đã nhìn thấu biểu cảm của Tiêu Hiểu: “Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi nói cô biết, với tôi đây vô dụng thôi, tôi không phải mấy người đàn ông sợ vợ, cô cũng thấy rồi đấy, tôi rất hung dữ!” Nói xong anh nhe răng với Tiêu Hiểu, còn siết chặt nắm đấm lại vang lên tiếng rôm rốp, bộ dáng giống như sắp bạo lực gia đình đến nơi.