Chẳng có người mẹ nào không thích nghe người khác khen con mình.
Mẹ Tống ngồi bên còn đang bận suy nghĩ sao hôm nay con dâu ra ngoài lâu quá, bà ấy có nên bảo con trai nhỏ hoặc cháu trai sang bên các thanh niên trí thức đón con bé về hay không.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh do dự: “Thím, có chuyện này cháu không biết mình có nên nói hay không nữa.”
Mẹ Tống hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: “Không biết có nên hay không, tốt nhất đừng nên nói.”
Chỉ mỗi tội bà ấy còn chưa kịp mở miệng từ chối, Trần Kiều Kiều đã tiếp lời: “Là chuyện của anh ba ấy ạ.”
Lần này mẹ Tống không tiện từ chối thêm: “Chuyện gì thế?”
Bà Tống cứ cảm thấy nhà mình ngày hôm nay cứ có gì đó là lạ, mãi đến tận khi lời tiếp theo của Trần Kiều Kiều thốt ra, bà ấy mới hay thì ra bầu không khí trong nhà nãy giờ quá mức yên tĩnh.
Trong nhà chỉ có bà ấy và Trần Kiều Kiều sao?
Trần Kiều Kiều không quan tâm bà Tống đang nghĩ gì, bày tỏ thái độ chân thành, kể chuyện: “Cháu có một người bạn, chị gái bạn ấy làm ở bên đoàn văn công của quân đội, lần này trở về nhà vô tình nhắc tới một chuyện.”
“Chị ấy nói, anh ba đang yêu đương với hoa khôi của đoàn văn công, cả hai bên đã viết đơn xin đăng ký kết hôn rồi, chỉ chờ lệnh thăng chức lần này xuống thì đơn xin cũng sẽ được phê duyệt luôn.”
Giọng nói của Trần Kiều Kiều rất nhỏ nhẹ, mỗi khi cố ý lấy lòng người khác, cô ta sẽ bày tỏ bản thân mình là một người rất tốt bụng, bằng không cô ta đã chẳng thể nào tóm được anh thanh niên trí thức môi hồng răng trắng nọ.
Còn có người có giọng nói kiều diễm, mềm mại, thanh thúy mê người dễ nghe hơn cô.
Có lẽ vì mẹ Tống nghe giọng nói mềm mại dịu dàng của con dâu nhiều rồi, nên tự nhiên nghe được giọng điệu bắt chước, bà nổi da gà, bỗng cảm thấy Trần Kiều Kiều dùng giọng nói như thế nói những lời này, thật trái ngược.
Bà muốn cắt ngang Trần Kiều Kiều, nhưng chuyện Trần Kiều Kiều nói quá nghiêm trọng, mẹ Tống trở tay không kịp.
Cũng là chủ nhiệm hội phụ nữ, sao bà lại không hiểu chứ, nếu chuyện này là thật thì chính là vết nhơ nhân phẩm.
Trần Kiều Kiều thấy sắc mặt mẹ Tống thay đổi, nói tiếp: "Con nghe nói, lần này anh Văn Cảnh lập công được đề bạt lên phó đoàn, nhưng mà... đã xảy ra chuyện. ”
"Cái gì?" Tay mẹ Tống run lên.
Trần Kiều Kiều: "Con cũng không rõ cụ thể là chuyện gì. Con chỉ biết ở trong quân đội anh Văn Cảnh vốn đã yêu khoa khôi của đoàn văn công, nhà cô gái đó địa vị rất cao, chỉ chờ anh Văn Cảnh thăng chức là kết hôn ngay.”
"Ai ngờ, cô khoa khôi đó nghe nói anh Văn Cảnh đã được người nhà ở quê sắp xếp hôn sự, đã có vợ chưa cưới, cô ấy thẹn quá hóa giận, cuối cùng tức quá…Đã..."