Chương 42

Dù biết mình có thể đắc tội với Cố Thừa An, Tô Nhân vẫn đáp trả: "Gạo cũng do nhà quê trồng ra đấy. Có giỏi thì đừng ăn, để khỏi bị lây cái "mùi" nhà quê của chúng tôi."

"Cô!" Tân Mộng Kỳ tức tối trừng mắt nhìn cô, không ngờ cô gái này lại cứng rắn như vậy. Còn Hà Tùng Linh cũng giằng tay khỏi sự kéo giữ của cô.

"Chị Mộng Kỳ, em thấy chị Tô Nhân nói đúng." Hà Tùng Linh lên tiếng ủng hộ, dù chơi với cả hai người kia nhưng lại thân thiết với Tô Nhân hơn.

Tống Uyển nghe một lúc cũng không thể nhịn được nữa, rút cây chổi lông gà ra quét quét: "Mua đồ hay không thì nói, đừng đứng đây cản trở công việc của chúng tôi."

Tống Uyển, vốn là thanh niên trí thức hồi thành, đã trải qua nhiều gian khổ nên tính tình hiền lành. Cô luôn là nhân viên bán hàng dễ mến và có thái độ phục vụ tốt nhất ở cửa hàng cung ứng.

Mấy chữ lớn "Không được chửi mắng khách hàng" trên tường cửa hàng cung ứng không có ý nghĩa gì với cô vào lúc này.

Hôm nay, Tống Uyển nổi giận thực sự. Hai cô gái này cứ bóng gió nói móc bạn mình, khiến cô phát bực.

"Cô bị mù à? Sao không đuổi cô nhà quê này mà lại đuổi tôi?" Mặt Tân Mộng Kỳ đỏ bừng, cả đời cô chưa từng chịu sự ấm ức như thế này.

"Cô quản được tôi à?" Tống Uyển lần đầu tiên cảm thấy mình có quyền lực của một nhân viên bán hàng. Nếu có giỏi thì cô ta cứ đi mách giám đốc!

Dù sao thì cửa hàng cung ứng cũng không thiếu khách, ai vào mua đồ đều phải lịch sự.

"Mộng Kỳ, các em đang làm gì vậy?" Văn Quân nhanh chân bước vào cửa hàng, nghe thấy tiếng cãi vã, anh lên tiếng can thiệp.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tân Mộng Kỳ ngỡ ngàng nhìn Văn Quân, vô thức lùi lại một bước, khí thế lập tức yếu đi.

Văn Quân, con trai trong đại viện, luôn được mọi người ngợi khen vì tính cách chín chắn, xử sự đúng mực, không như những đứa trẻ khác thích hơn thua, đánh nhau.

Tân Mộng Kỳ nhìn anh, nhớ về những chuyện kiếp trước, thầm nhủ mình tuyệt đối không để mắc lại sai lầm như xưa.

"Đồng chí Tô Nhân là người mới trong đại viện, em nên đối xử hòa nhã với mọi người."

"Sao? Anh lại đứng về phía cô ta à?" Tân Mộng Kỳ không hài lòng, trước đó Cố Thừa An đã bảo vệ cô ta, giờ đến lượt người chồng kiếp trước của cô - Văn Quân - cũng đứng về phía Tô Nhân.

"Anh chỉ công bằng thôi."

"Hừ." Tân Mộng Kỳ, sau khi đã trải qua kiếp trước, hiểu rõ rằng vẻ ngoài của Văn Quân không hề hiền lành như những gì anh ta thể hiện.

Cô kéo Tôn Nhược Nghi rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn cay cú về chuyện Văn Quân giúp Tô Nhân. Quay đầu lại nhìn, thấy hai người đang nói chuyện, cô ta bỗng nảy ra một ý, có thể vừa giải quyết được Văn Quân vừa đối phó với hôn ước giữa Tô Nhân và Cố Thừa An.

"Đồng chí Tô Nhân, cô đừng để bụng. Mộng Kỳ trẻ con, có phần bướng bỉnh nhưng thực ra không xấu."

Trong cửa hàng cung ứng, Văn Quân cố gắng nhã nhặn giải thích.

"Tôi hiểu rồi." Tô Nhân không phải người dễ bắt nạt, đây đã là lần thứ hai Tân Mộng Kỳ gây sự với cô. Có lẽ cô và Cố Thừa An nên nhanh chóng giải quyết hôn ước này: "Cảm ơn anh."

Cô quay đầu cảm ơn Hà Tùng Linh và Tống Uyển đứng bên cạnh.

"Tôi quen biết nhà em ấy, đã chứng kiến em ấy lớn lên. Cô yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

Văn Quân tỏ ra chu đáo, khiến Tống Uyển không thể không liếc nhìn anh thêm vài lần.