Chương 41

Trong khi Hà Tùng Bình và Tô Nhân đang trò chuyện vui vẻ, họ ngẩng đầu nhìn thì thấy Cố Thừa An đạp xe nhanh vượt qua, thoáng chốc đã khuất khỏi tầm mắt.

Khi về đến nhà họ Cố, đã đến giờ ăn tối nhưng Cố Thừa An vẫn chưa xuống. Ngô thẩm lên tầng gõ cửa nhưng không có hồi âm.

"Thôi, không cần đợi nữa, chắc nó đang ngủ. Tiểu Ngô, để phần cho nó, khi đói nó sẽ biết đường tìm đồ ăn." Ông nội Cố nói, cả nhà mới bắt đầu ăn.

Sau bữa tối, Tô Nhân ngồi trò chuyện với ông bà cụ một lúc, rồi chuẩn bị đến nhà họ Hà.

Nghe thấy cô định đến tìm Hà Tùng Linh, Ngô thẩm vui vẻ đồng ý ngay.

"Nhà họ Hà rất tốt, Tùng Linh là cô gái ngoan hiền, cháu cứ đến chơi đi."

Tô Nhân mỉm cười, nhận thấy Ngô thẩm ngày càng quan tâm đến mình, luôn hỏi han kỹ càng về những ai mà cô gặp gỡ, lo cô bị thiệt thòi.

Ví dụ như Tân Mộng Kỳ, Ngô thẩm từng dặn dò cô nên tránh xa vì tính tình tiểu thư của cô ta rất khó chiều.

Từ khi đến Bắc Kinh được nửa tháng, Tô Nhân chủ yếu ở nhà họ Cố. Ở lâu cũng muốn ra ngoài kết thêm bạn bè, nên cô rất vui khi đến nhà họ Hà. Nhà Hà vừa ăn tối xong, Hà Tùng Bình vẫy tay gọi cô.

"Linh Linh, đây là... khụ khụ, người nhà Cố Thừa An... Tô Nhân, lần trước cô và Linh Linh đã gặp nhau rồi, nhớ không? Đồng chí Tô Nhân, đây là em gái tôi, hai người cứ nói chuyện nhé, tôi ra ngoài chút."

"Được thôi."

"Chị Tô Nhân." Hà Tùng Linh năm nay mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tính tình hướng nội, có chút nhút nhát và không có nhiều bạn trong đại viện.

"Chào em, Linh Linh."

Hai cô gái tuy chênh lệch tuổi không nhiều, nhưng sau khi được Hà Tùng Bình giới thiệu, họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Tô Nhân nhận ra cô gái nhỏ này khá thú vị, dù phần lớn thời gian hướng nội, nhưng khi nhắc đến anh trai thì cô trở nên rất tự hào.

Tô Nhân đã có thêm một người bạn mới, cả hai cùng dạo quanh khu đại viện.

Trong khi đó, Cố Thừa An nằm trong căn phòng tối om, đầu óc lộn xộn, hình ảnh Tô Nhân ngồi lặng lẽ đọc báo trong chốt gác liên tục hiện lên, rồi lại là cảnh cô nhai bánh hồ đào từng miếng nhỏ...

Chết tiệt...

Cố Thừa An trở mình, trùm kín chăn, hơi thở nặng nề, không sao yên giấc được.



Ngày hôm sau, khi Tô Nhân và Hà Tùng Linh đã kết bạn, họ hẹn nhau ra ngoài, tiện thể đến bưu điện gửi lá thư dự thi thứ hai, rồi ghé qua cửa hàng cung ứng tìm Tống Uyển. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng cười khẩy.

"Cửa hàng cung ứng này giờ ai cũng vào được à?" Tân Mộng Kỳ khinh khỉnh nói, ánh mắt lướt qua Tô Nhân với thái độ đầy khinh thường.

Tôn Nhược Nghi liếc nhìn Tô Nhân, thêm vào: "Đúng vậy, cửa hàng cung ứng này không phải nơi để ai cũng có thể vào. Không có phiếu, không có tiền thì đừng mơ mua được gì."

Hà Tùng Linh nghe vậy liền thấy không ổn, vì quen biết cả hai bên nên nhận ra Tân Mộng Kỳ và Tôn Nhược Nghi đang ám chỉ châm chọc Tô Nhân: "Chị Mộng Kỳ, chị Nhược Nghi, hai người..."

"Tùng Linh! Sao em lại đi cùng người quê mùa như thế? Mau lại đây!" Tân Mộng Kỳ tiến lên kéo Hà Tùng Linh về phía mình: "Cẩn thận kẻo lây mùi nhà quê đấy."

Tô Nhân vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị hai người này thù ghét, đặc biệt là Tân Mộng Kỳ, người mà theo sách là dịu dàng, xinh đẹp và hào phóng.