Chương 47

Triệu Hạ Lan thở dài, chỉ là lộ phí đi lại, giá cả đã có thể cắt mấy cân thịt rồi, sao mà cô ấy nỡ chứ. Lộ phí đi lại hơn hai tệ, một cân thịt mới bảy hào tám, đổi thành gạo, hơn một hào nửa cân, vậy đã mười cân rồi. Tiết kiệm chút thì có thể ăn rất lâu.

Tô Hồi cũng hiểu chuyện này, người trong thôn nghĩ đến tiền, thật sự không có mối thu nhập gì, cô chuyển đề tài: “Trên đường về tớ còn gặp trí thức Tạ, chính là thanh niên trí thức mới đến mà lúc chia cá cậu đã nói với tớ. Nói mấy câu, nhìn qua con người không tệ không tệ.”

“Còn phải nói à, cô em chồng của tớ cũng nghe ngóng về cậu ấy đấy.”

Nói tới chuyện này, Triệu Hạ Lan lập tức phấn chấn tinh thần. Cô em chồng của cô ấy không tệ, mặt tròn, vóc người cao khỏe mạnh, cho dù là đồng áng hay việc nhà thì đều là một người giỏi làm việc, là con dâu tốt trong mắt không ít mẹ chồng. Yêu cầu của con bé rất cao, mẹ chồng cô ấy nói con bé không vừa ý nhiều người, bây giờ ngược lại chủ động hỏi thăm về trí thức Tạ. Bề ngoài thì con bé không nói gì, nhưng lại thầm cảm thấy hy vọng mong manh.

“Nhưng mà nhìn nhà cậu ấy không giống với chúng ta.” Nhưng mà cô em chồng của cô không lý trí như vậy, trong mắt con bé, trí thức Tạ cắm rễ trong thôn của họ, lại đến từ thủ đô, tự mang theo kính lọc tự nhiên. Cậu ấy đẹp trai, là học sinh cấp ba khiến người ta tự ti, còn lịch sự tuân thủ lễ nghĩa. Nếu có thể kết hôn với cậu ấy, nói không chừng còn có thể đi đến thủ đô.

Tô Hồi bày tỏ đồng ý, cô cũng cảm thấy họ không phải người cùng thế giới, nhưng cũng không phải là không có thanh niên trí thức kết hôn với người bản địa, vẫn phải xem duyên phận.

Đang nói chuyện, có người ở bên ngoài gọi: “Chị dâu hai, chị dâu hai, chị có nhà không?”

Tô Hồi quen đóng cổng sân lại, từ bên ngoài sẽ đẩy không ra.

Tô Hồi đi ra ngoài nhìn, là chú nhỏ Trương Quý, bên cạnh còn có con trai lớn Trương Cẩm Hoa và con gái lớn Trương Phượng Hoa của nhà bác cả.

Sao họ lại tới đây?

Bọn họ cũng đến để hỏi chuyện.

Trương Quý đã lớn như vậy, nhưng cũng chưa từng đi vào thành phố. Một nhà nhiều người như vậy, cũng chỉ có Trương Căn từng đi, nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

Trương Quý biết được chị dâu hai đi vào thành phố một chuyến, trong lòng ngứa ngáy.

Tự mình đến đây truy hỏi có chút khó khăn nên nói với cháu gái cháu trai, cố ý khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn nó, để bọn nó đi cùng mình tới đây.

Tô Hồi mở cửa cho bọn họ, mời bọn họ vào.

Trương Cẩm Hoa và Trương Phượng Hoa ngoan ngoãn gọi: "Thím hai."

Trương Quý vỗ Trương Cẩm Hoa một cái, Trương Cẩm Hoa liền mở miệng: "Thím hai, hôm qua thím vào thành phố đúng không ạ, trong thành phố như thế nào vậy ạ?"

Triệu Hạ Lan bật cười, vừa rồi mình hẳn là cũng như vậy nhỉ.

Tô Hồi có chút dở khóc dở cười: "Trong thành phố ngoại trừ lớn hơn trên trấn một chút, nhiều người hơn trên trấn một chút, đồ bán đầy đủ hơn một chút thì cũng không khác lắm.”

Triệu Hạ Lan: "..." Nói như vậy thì còn gì thú vị nữa?

Cô ấy đẩy Tô Hồi một cái: "Không phải cậu đang xới đất sao, cậu bận thì đi đi, tớ nói với bọn họ cho!" Vừa nãy cô ấy cũng nghe được tương đối.

Ngay sau đó, trong thành phố bị cô ấy "thêm mắm thêm muối" gia công sâu hơn xuất hiện, Tô Hồi quay về uống nước nghe được: "..."

Người biết sẽ biết cô ấy đang nói đến thành phố, người không biết còn tưởng là cô ấy đang nói tới thủ đô.