Chương 4

“Trước khi chúng con xuất phát đã viết xong di thư, đây là di thư của anh Bình.” Cậu ấy lấy ra một bức thư từ trong lòng ngực.

Lý Mãn Phân khóc đến tâm tê liệt phế: “Con của mẹ à, con trai của mẹ à. Tại sao con lại để mẹ làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh kia chứ.”

Trương Căn nghĩ đến đứa con trai mà mình lấy làm tự hào. Ông không có lớn tiếng gào khóc, nhưng khóe mắt rơi xuống vài giọt nước mắt, hốc mắt sâu thẳm, nhìn trông tiều tụy như đã già thêm vài tuổi.

Tô Hồi nhận lấy thư rồi đọc.

Cha mẹ chồng đều không biết chữ, lúc này để cô nhận thư là thích hợp nhất.

Trên bức thư viết rất nhiều, viết rằng lỡ như sau khi anh hy sinh, cha mẹ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Còn có vợ vất vả, về sau các con phải để cô vất vả nuôi lớn. Anh cũng dặn dò mấy đứa con, nói chúng phải biết tiến tới, ở trường học học tập thêm tri thức, kỳ vọng một ngày nào đó có thể bảo vệ quốc gia. Nhìn thấy phần tin ở phía sau, Tô Hồi nhướng mày, tiếp tục đọc tiếp. Tiếng khóc của Lý Mãn Phân đột nhiên im bặt.

Phần tin đó nói rằng nếu anh thật sự chết rồi, sẽ có được một khoản bồi thường. Số tiền bồi thường đó sẽ chia một nửa cho cha mẹ, đây là một phần hiếu tâm của một đứa con bất hiếu như anh. Một nửa khác thì giao lại cho vợ của anh, để cô cùng bọn nhỏ ra ở riêng rồi chuyển sang nơi khác sống.

Trương Bình biết rõ tình hình trong nhà.



Cả nhà họ chỉ có một mình anh ở bên ngoài, mỗi tháng có thu nhập, những người khác đều ra đồng làm việc kiếm khẩu phần lương thực mà thôi. Số tiền mà anh gửi về mỗi tháng trước đây đều do mẹ mình là Lý Mãn Phân giữ, nói cho cùng họ vẫn chưa ở riêng.

Nhưng mà mẹ anh thiên vị cháu trai lớn và con trai nhỏ, anh không ở nhà, lại luôn vì nàng dâu này không phải người mà mình coi trọng nên cố ý bắt bẻ, luôn là nhà anh chịu thiệt. Cho dù lúc anh về có đưa số tiền mình lén lút tích trữ được cho Tô Hồi thì cũng chẳng được tác dụng to tát gì, bởi vì mẹ anh chắc chắn anh sẽ lén đưa tiền cho Tô Hồi, nên sẽ tìm cách moi từ tay của cô.

Nhưng mà có mặt anh, Lý Mãn Phân cũng không thể quá đáng, dù sao mỗi tháng anh đều gửi tiền về. Nhưng nếu như anh đi thì mẹ anh sẽ không kiêng dè nữa.

Cha anh thì không thiên vị như vậy, nhưng ông là người thờ ơ, cho rằng đàn ông lo việc ở ngoài còn đàn bà quán xuyến việc nhà, bình thường không để ý những chuyện vặt vãnh này, vô cùng hài lòng với thái độ của vợ con. Hơn nữa, trong nhà nhiều miệng ăn mà bây giờ còn chen chúc trong một căn nhà, sau này con cái lớn lên thì sống kiểu gì?

Tô Hồi tiếp tục suy nghĩ: “... Trong nhà nhiều người, không ở nổi đâu. Em nhiều con trai, dù sao cũng phải dọn ra ngoài thành gia lập thất. Nếu như lần này anh không thể về thì phải nhờ cha mẹ, còn có đội trưởng, Cường Tử nữa. Trước đây anh từng nói địa chỉ nhà với đội trưởng, chính là mảnh đất hoang ở sau nhà đội trưởng, việc liên quan đến xây nhà anh cũng bàn bạc với đội trưởng và Cường Tử rồi. Đến lúc đó họ sẽ đến giúp...”

Đại đội trưởng Trương Thành Nghiệp của đội họ trước đây cũng giải ngũ, Trương Bình có thể đi làm lính may là nhờ anh ấy đề cử. Mà sau khi anh ấy giải ngũ vì bị thương thì rất có tiếng tăm trong thôn, sau đó đảm nhiệm chức đại đội trưởng trong thôn của họ.

Lý Mãn Phân nghe vậy thì l*иg ngực sắp nổ tung, đây là ý gì?