Chương 2

Thời đại khốn khổ thì thôi, cô là một người độc thân từ trong bụng mẹ, đột nhiên biến thành người mẹ có bốn đứa con?!!

Cơ thể này còn đang bệnh, thấy hoa mắt, cô ngả người nằm trên giường. Cô nhắm mắt lại, giọng nói rất yếu ớt: “... Mẹ không khát, mẹ muốn ngủ thêm một lát.”

Đôi mắt bé trai hơi đỏ, nhìn dáng vẻ này của mẹ, kiên cường nhịn xuống: “Vâng, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi, cần gì thì gọi con.” Bé trai đóng cửa rời đi. Tô Hồi thở phào, sờ vào vòng cổ. Hình như vừa rồi bé trai ấy không có nhìn thấy chiếc vòng cổ vừa nhìn đã biết không phải đồ bình thường này. Đây là bảo vật ẩn hình à?

Ẩn hình, trừ chủ nhân thì không ai nhìn thấy được nó.

Bảo vật có tính năng này, cô chỉ mới được nghe qua. Cô không ngờ rằng vận khí của mình tốt tới thế, mới thám hiểm bí cảnh một lần, đã lấy được loại bảo vật này!

Tô Hồi vừa mới cảm thấy vui sướиɠ nhưng khi nhìn thấy bộ quần trên người mình, cảm xúc ấy lại biến mất không còn tung tích. Không, không thể nói là cô may mắn được, bây giờ cô trở thành như vậy, nói may mắn thì dường như cũng không đúng lắm...

Tô Hồi kiểm tra tình hình của mình. Thần thức của cô bị hao tổn, từ kỳ Trúc Cơ ngã xuống trung kỳ Luyện Khí, đến nỗi tu vi chân nguyên, một chút cũng không còn. Nói cách khác, bây giờ trừ việc sức mạnh tinh thần của cô tốt hơn một chút thì những thứ khác đều như một người bình thường. Hơn nữa, túi trữ vật của cô đã bị hủy, cô không còn chút linh thạch nào trên người. Thứ duy nhất cô còn, chỉ có chiếc vòng cổ này.

Tô Hồi ngưng thần, lấy ra một tia thần thức, thong thả quấn quanh lấy chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ này đã nhận chủ, rất dễ dàng để cô thăm dò.



Cô choáng váng, sau đó trước mắt sáng ngời!

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên, đó là linh tuyền. Ở chỗ nước suối chảy chảy róc rách kia, trung tâm linh tuyền có một đóa hoa sen đang chớm nở, ở trên đó có một giọt máu đang lơ lửng. Tô Hồi cảm ứng, đó chính là máu của cô!

Tô Hồi cẩn thận phân loại, nhận ra rằng đây là hoa sen xương trắng, khiến người chết sống lại. Nó có thể khiến cho một người có cơ thể đã bị hủy hoại hoàn toàn tái sinh một cơ thể hoàn toàn mới! Chỉ cần trước đó giữ lại máu, thần hồn không tổn hại thì có thể sống lại! Hơn nữa tư chất cơ thể này so với cơ thể ban đầu thì đúng là cách biệt một trời một vực!

Đây là một vật thần kì nếu truyền ra ngoài sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh!

Ở xung quanh linh tuyền, có một mảnh đất đen hơi phát sáng. Theo lý mà nói, xung quanh nguồn suối này là nơi có nhiều linh khí nhất, nhưng bây giờ lại trở thành vùng đất cấm.

Hoa sen xương trắng đã bá đạo mà chiếm lấy chỗ nhiều linh khí nhất, nên xung quanh trong vòng một dặm, không có một ngọn cỏ nào, tạo nên một mảnh đất trống rỗng. Xa hơn một dặm, mới có một ít linh dược có thể sống sót, nhưng linh khí trên những linh dược còn sót lại này cực kỳ dồi dào, mặc dù chỉ có vài cây.

Nhìn mảnh đất được quy hoạch gọn gàng, nhất định ban đầu đã từng được trồng trọt. Nghĩ đến lâu rồi chưa có người chăm sóc, đã trở thành bùn đất và linh khí, nuôi dưỡng mảnh không gian này.

Tô Hồi nhận ra một ít, đau lòng không thôi. Mảnh đất phì nhiêu thành dáng vẻ này, chắc chắn phải có lý do vì sao không ai trở về mảnh đất này để hái những linh dược đó sau khi chúng trưởng thành.