Chương 13

Sau khi quay về thì cô vào phòng.

Lúc này ngoại trừ đứa thứ ba Trương An Quốc ra thì những người còn lại đều ở bên ngoài. Thằng bé không thích ra ngoài chơi nên cứ ở trong phòng, nhìn thấy mẹ quay về thì đôi mắt hiện lên sự háo hức. Thằng bé mở to đôi mắt nhìn mẹ: “Mẹ ơi, con đói.”

Đối mặt với vẻ mặt đói bụng của đứa trẻ, Tô Hồi im

lặng và nhìn lên trời. Mười sáu năm cuộc đời trước khi xuyên không, cô chỉ biết mì gói và cơm chiên trứng. Sau khi xuyên đến thế giới tu tiên, cô là người tu hành, có gia tộc, đứa bé có linh căn chỉ cần tu luyện là được, còn lại sẽ có người hầu làm, cô căn bản là chưa từng đυ.ng vào bếp. Cho nên bây giờ đứa trẻ đói bụng, cô là mẹ nó hẳn là nên đi kiếm cái gì để ăn.

Nói chung, khi cô không có tiết học sẽ về nhà khá sớm thì cô sẽ nấu bữa trưa.

Vấn đề là, cô biết sao?

Tô Hồi nhớ lại những gì nguyên chủ từng làm, nói với vẻ không chắc chắn: “Mẹ đi nấu cơm.”

Làm theo các bước thì chắc hẳn là không thành vấn đề.

Đôi mắt Trương An Quốc sáng lên: “Con giúp mẹ nhóm lửa!”

Tô Hồi nhớ lại nguyên chủ, từng bước một mà làm. Cuối cùng, cô phát hiện hình như mình cho nhiều nước quá, vì thế cô bèn cắt thêm mấy củ khoai lang đỏ, bốc một nắm rau củ sấy khô rồi ném vào trong nồi.

Món cô làm, tuy rằng nói là cơm ngũ cốc khoai lang nhưng khoai lang chiếm phần lớn. Tiếp theo là các loại đậu, rau củ sấy khô, cơm là ít nhất.

Không còn cách nào khác, ở đây tuy rằng trồng lúa nước nhưng vẫn trồng nhiều khoai lang sản lượng cao hơn. Gạo ăn ngon nhưng sản lượng lại không theo kịp, lấp đầy bụng mới là điều quan trọng nhất.



Nhìn cái nồi này, Tô Hồi không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn khoai lang lót dạ rồi thôi.

Trương An Quốc cũng ăn rất vui, không có ai ở nhà, thằng bé phải nhanh lên, lát nữa sẽ có người về.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, ăn những thứ này là chuyện bình thường, ăn kém hơn cũng không phải là không có.

Khi còn bé, cô đã gặm rễ cỏ và vỏ cây, chỉ là trong mười sáu năm ở cuộc sống hiện đại cô chưa từng chịu khổ. Chưa kể khi tu tiên cũng chưa từng chịu khổ. Sau khi Tô Hồi khó khăn nhét đồ ăn không thể gọi là ngon mà mình làm vào miệng thì cô không nhịn được mà thở dài.

Khi chuyện này qua đi, cô nhất định phải tìm cách cải thiện thức ăn và kỹ năng nấu nướng một chút. Nếu không thì chính là tự ngược đãi bản thân mình.

Sau khi đi làm về, Lý Mãn Phân phát hiện gà ở nhà không được cho ăn, heo cũng vậy, chỉ mới làm bữa trưa.

Lý Mãn Phân vô cùng tức giận, đi vào phòng thì thấy cô con dâu thứ hai đang nằm trên giường, bà ta kéo chăn ra: “Đồ đàn bà lười biếng nhà cô, mới có mấy giờ mà cô nằm ở trên giường, công việc trong nhà không cần làm sao?”

Tô Hồi mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bà ta: “Cơ thể con không được khỏe. Cơm nước con đã chuẩn bị xong rồi, mọi người ăn đi. Con không được khỏe nên muốn nằm nghỉ một lát.”

Nguyên chủ này đỡ bệnh một chút nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Chiều nay cô ở trong nhà dưỡng bệnh trước đã.

Lý Mãn Phân tức nghẹn, bị nhìn đến nỗi cảm thấy hơi ớn lạnh. Bà ta hùng hổ rời đi, miệng lẩm bẩm: “Ai biết bệnh thật hay bệnh giả chứ.”

Bà ta bước đi vui vẻ như vậy là vì cô đã thật sự bị sốt và ngất đi trước đó, nếu không thì bà ta sẽ không để yên đâu.