Hôm sau, Thẩm Diểu Diểu đang ngủ ngon thì nghe thấy bên ngoài có người cãi nhau, giọng rất lớn, ồn ào khiến cô không ngủ được.
Cô mơ màng ngồi dậy, nghe một lúc thì cạn lời, lại là Tần Mỹ Lan và Vu Chiêu Đệ cãi nhau.
Không biết tại sao hai người này lại có nhiều chuyện để cãi như thế, nhưng chuyện của Tần Mỹ Lan thì vẫn phải hóng hớt. Thẩm Diểu Diểu nhanh nhẹn sửa soạn, ra khỏi phòng thì thấy cửa nhà mở rộng.
Hai người này chống nạnh, đứng ở cửa mắng nhau!
Tɧẩʍ ɖυng Dung còn rơi nước mắt, khóc rất đau lòng.
Thẩm Diểu Diểu nghe một lúc, toàn là nói tục, không có thông tin gì cả.
Cô chọc vào thím Hoa vẻ mặt kích động đang ở trong một góc, hỏi: "Hai người này cãi gì vậy?"
Hoa Tú Ni: "Cháu biết không? Chiều hôm qua nhà họ Cố đến tận nhà từ hôn rồi, nói là hai nhà không hợp, mẹ kế của cháu tức lên, hai người cãi nhau tại chỗ, cuối cùng hai người đều vào viện."
Thẩm Diểu Diểu: "Hả, ơ kìa..."
Hôm qua cô không ở nhà, bỏ lỡ bao nhiêu là chuyện rồi?
Hoa Tú Ni nói tiếp: "Sáng hôm nay mẹ cháu vừa về thì cãi nhau với Vu Chiêu Đệ, bảo là Vu Chiêu Đệ tìm đến nhà họ Cố nói xấu bà ta và Dung Dung, xúi Cố Hoài và mẹ cậu ta mau từ hôn đi, tránh để sau này bị vợ bắt nạt."
Bà ấy nghểnh cổ nhìn hai người vẫn đang cãi: "Hai người trước đó đánh nhau một trận, được bà Triệu kéo ra, rồi bắt đầu cãi nhau."
"Từ hôn rồi ư?" Thẩm Diểu Diểu ngạc nhiên.
Hoa Tú Ni gật đầu, ngại ngùng nói: "Hôm qua thím còn đi nghe lén mẹ cháu."
Thẩm Diểu Diểu "ừm" một tiếng, thầm tính toán.
Tɧẩʍ ɖυng Dung bị từ hôn, rất có thể Tần Mỹ Lan sẽ báo danh cho cô về nông thôn.
Chỉ khi cô về nông thôn, Tɧẩʍ ɖυng Dung mới có thể yên tâm ở lại thành phố tìm đối tượng, tìm công việc.
Chính sách hiện nay là mỗi hộ gia đình chỉ được giữ lại một người con trưởng thành.
Không báo danh cho cô về nông thôn thì Tɧẩʍ ɖυng Dung sẽ có nguy cơ về nông thôn.
Thẩm Diểu Diểu không hóng chuyện nữa, tranh thủ Tần Mỹ Lan đang ở ngoài cãi nhau, cô lẻn vào phòng ngủ chính, lục một lúc lâu mới tìm được sổ hộ khẩu, rồi đi thẳng đến nhà máy cơ khí.
...
Sở Minh Xuyên nghe Thẩm Diểu Diểu đến tìm mình thì có hơi không dám tin vào tai mình, hỏi Lý Thạch Đầu: "Cậu chắc là mình không nghe nhầm?"
"Không mà, em nghe thật, bây giờ con gái nhà người ta đang ở cổng đợi anh đấy. Anh Sở, anh mau đi đi!"
Cô gái đó rất xinh đẹp, nhiều người đều nhìn chòng chọc, còn có người tới thể hiện vẻ đẹp trai.
Lúc cậu ấy đến báo tin thì đã thấy ba người rồi.
Sở Minh Xuyên bước đi rất vội, anh biết cô gái này không có chuyện thì sẽ không đến tận đây tìm anh đâu.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gấp gì?
Sở Minh Xuyên đến cổng nhà máy cơ khí thì không thấy người muốn gặp đâu, chỉ thấy có mấy gã đàn ông thối tha.
Anh nhấc chân đạp vào mông, nổi giận: "Đang giờ làm việc đấy, làm gì ở đây?"
Có người chạy đi ngay, có người không chịu nhúc nhích mà nói: "Anh có thể ở đây, sao tôi lại không thể chứ?"
Sở Minh Xuyên trừng anh ta, hất những người khác ra, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Diểu Diểu bị vây lại, phát hiện cô cười rất vui vẻ, trái tim mới thở phào, xem ra không phải chuyện gì xấu.
Nghe thấy người đó vẫn đang lảm nhảm, Sở Minh Xuyên dứt khoát đá mạnh vào mông anh ta, nói: "Cậu giống tôi à? Đây là bạn gái của tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau là lẽ đương nhiên, còn cậu thì là quấy rối phụ nữ."
"Không đến mức đấy chứ, giờ tôi đi đây, đi ngay đây!"
Anh ta vừa đi vừa quay đầu nói: "Cô gái, cô cân nhắc chúng tôi nhé, anh Sở già quá, hơn ba mươi rồi.”
Sở Minh Xuyên tức quá mà cười, đuổi theo đá anh ta một cú, lớn giọng nói: "Tôi mới hai mươi lắm, là độ tuổi vừa đẹp."
"Anh Sở, anh mặt dày quá rồi." Có người cười nói.
Sở Minh Xuyên trừng anh ta rồi nhìn Thẩm Diểu Diểu đang đứng sờ sờ ở đó, anh chỉ vào sân bóng rổ phía trước, nói: "Chúng ta sang đó nói."
"Vâng."