Cô vào bếp, khịt khịt mũi, nói: "Tôi cũng muốn ăn, tôi lớn thế này mà chưa ăn trứng gà đường đỏ bao giờ."
Nói xong, cô lấy một cái bát sứ trong tủ ra, chuẩn bị múc.
Tần Mỹ Lan ngăn cái thìa đang múc trứng gà đường đỏ của cô lại, nói: "Đây là cho em trai của mày, tao với cha mày còn không có mà ăn."
Thẩm Diểu Diểu: "Tôi đâu có nói không cho mấy người ăn!"
Cô mở tủ ra nhìn, nói: "Còn tám trứng, đủ cho mấy người ăn!"
Tần Mỹ Lan nghiến răng: "Không thể ăn trong một lần, nhà chúng ta không phải nhà giàu có."
Thẩm Diểu Diểu ồ một tiếng, nói: "Vậy thì chia theo người đi! Nhà có năm người, mỗi người hai trứng, hai cái trong nồi là của tôi rồi."
"Mày!" Tần Mỹ Lan vừa muốn phản bác thì nghe thấy con nhóc chết tiệt này nói: "Tôi còn chưa so đo với bà số trứng gà trước đây tôi chưa ăn đấy."
Sau đó, bà ta bị vỗ vai, con nhóc chết tiệt khuyên bà ta: "Biết chừng biết mực đi."
Tần Mỹ Lan nước mắt lưng tròng, bà ta bị đẩy ra, trơ mắt nhìn con nhóc chết tiệt múc sạch trứng gà đường đỏ trong nồi.
Thẩm Diểu Diểu bê bát trứng gà đường đỏ đến trước bàn ăn, ngồi xuống ăn ngon lành.
"Của tôi, của tôi, trứng gà đường đỏ của tôi!" Thẩm Bảo Sơn gào lên.
Thẩm Kiến Quốc ngẩng đầu khỏi báo, lên tiếng: "Diểu Diểu, nhường cho em đi, em còn nhỏ."
Thẩm Diểu Diểu châm chọc: "Trước đây bảo một đứa em gái như tôi nhường cho chị gái Tɧẩʍ ɖυng Dung, bây giờ lại bảo tôi nhường cho em trai Thẩm Bảo Sơn, vậy tôi không xứng ăn gì hết à!"
Thẩm Kiến Quốc: "..."
Trước đây ủ rũ, bây giờ thì chẳng khác nào khẩu súng máy, nói một câu là đoàng đoàng đoàng.
Ông ta hít sâu một hơi, bảo: "Ăn đi!"
Thẩm Bảo Sơn òa khóc vang trời.
Thẩm Kiến Quốc đá tách trà tới trước mặt cậu ta, nói: "Khóc đi! Khóc đi! Có ngon thì khóc đầy tách trà đi!"
Thẩm Bảo Sơn sững sờ, ngồi xuống đất, lăn qua lăn lại, hai chân không ngừng giãy nảy!
Cậu ta gào lên: "Con muốn ăn trứng gà đường đỏ, con muốn ăn, con muốn ăn!"
Thẩm Kiến Quốc: "..."
"Nhà ông bà dạy con đi, tối mò rồi còn khóc không ngừng, ồn chết đi được!" Có người gõ cửa.
"Biết rồi." Thẩm Kiến Quốc gọi với vào trong bếp: "Mỹ Lan, nấu cho Bảo Sơn thêm một bát trứng gà đường đỏ."
Thẩm Bảo Sơn từ khóc thành cười, bò dậy nói: "Nấu nhanh lên."
Thẩm Diểu Diểu đặt thìa xuống, chỉ cảm thấy thế giới này thật tốt, ăn mà cũng có chuyện náo nhiệt để xem!
"Rầm rầm..." Có người gõ cửa.
"Ai đấy?"
Thẩm Kiến Quốc vừa hỏi vừa đi mở cửa, thấy là con gái riêng về, ông ta nói: "Mau vào đi, mẹ con nấu trứng gà đường đỏ đấy, con có muốn ăn không?"
Tɧẩʍ ɖυng Dung cũng không khách sáo, gật đầu: "Muốn ạ."
Thẩm Kiến Quốc lại gọi với vào trong bếp: "Nấu thêm một phần, Dung Dung về rồi."
"Dung Dung về rồi đấy à." Tần Mỹ Lan bê một bát trứng gà đường đỏ ra, để ngay trước mặt con trai.
Bà ta nhìn con gái, hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
Tɧẩʍ ɖυng Dung: "Bác sĩ bảo phải bôi thuốc đầy đủ, không ăn những đồ có màu sẫm thì sẽ không để lại sẹo!"
Tần Mỹ Lan gật đầu, thở phào, không để lại sẹo thì tốt.
Con gái mà trên mặt có sẹo thì sẽ ảnh hưởng cả đời.
Bà ta nói: "Màu đường đỏ cũng hơi sẫm, mẹ bỏ đường trắng cho con." Nói xong, bà ta lại vào bếp.
Tɧẩʍ ɖυng Dung: "Cảm ơn mẹ."
Cô ta xoay người thì thấy Thẩm Diểu Diểu đang uống nước đường đỏ, hỏi: "Sở Minh Xuyên là ai? Nghe nói mày với anh ta cùng đi xem phim rồi."
Thẩm Kiến Quốc nhìn con gái.
Thẩm Diểu Diểu: "Không liên quan đến các người, dù sao các người cũng chưa từng quan tâm đến tôi."
Thẩm Kiến Quốc nhấn mạnh: "Tao là cha mày."
Đáp lại ông ta là tiếng sập cửa.
Phản rồi!
Ông ta nói với con gái riêng của vợ: "Con nói cho cha xem cái gì Xuyên?"
Tɧẩʍ ɖυng Dung lắc đầu: "Con biết không nhiều, chỉ biết em gái cùng đi xem phim với người này."
Tần Mỹ Lan bê trứng gà ra, nói: "Chắc không phải Diểu Diểu sốt ruột rồi tìm đại một người chứ."