Tɧẩʍ ɖυng Dung đắc ý nhìn Thẩm Diểu Diểu, một mình cô đơn.
Thẩm Diểu Diểu: "Còn nhìn nữa là tôi móc mắt chị đấy."
Tɧẩʍ ɖυng Dung rụt cổ, tựa lên người Cố Hoài.
Cố Hoài trừng Thẩm Diểu Diểu, an ủi vỗ vai Tɧẩʍ ɖυng Dung, cúi đầu nhìn vết thương màu đỏ trên mặt cô ta, nói: "Anh đưa em đi bệnh viện bôi thuốc nhé?"
Tɧẩʍ ɖυng Dung nũng nịu ừm một tiếng, hai người tay trong tay rời đi.
"Em cũng muốn đi!" Thẩm Bảo Sơn lại không biết từ đâu chui ra, trên tay còn cầm bộ tóc giả của Vu Chiêu Đệ, lắc qua lắc lại.
Thẩm Diểu Diểu cười rạng rỡ, gọi lớn: "Thím Vu, Thẩm Bảo Sơn cầm tóc giả của thím về rồi này!"
Vu Chiêu Đệ ló đầu đang quấn khăn ra, hỏi: "Đâu..."
Còn chưa nói xong thì bà ta đã nhìn thấy thằng nhóc Thẩm Bảo Sơn kia, bèn đuổi theo ngay tức khắc: "Trả lại tóc cho tao!"
"Không trả, không trả là không trả!" Thẩm Bảo Sơn trợn trắng mắt, thè lưỡi.
Thẩm Diểu Diểu: "Hay cho một đứa trẻ nghịch ngợm, đáng yêu thật!"
Hồ Đại Xuân bị tiếng la kéo ra ngoài, vừa ra thì nghe thấy câu này, khóe miệng không khỏi giật giật.
Cháu gọi đây là nghịch ngợm, đây là đáng yêu?
Tɧẩʍ ɖυng Dung cũng rất tức giận, đạp em trai một cú, cau mày nói: "Con không mau chạy đi! Đợi bị đánh à?"
Thẩm Bảo Sơn co chân chạy đi.
Vu Chiêu Đệ đuổi theo sau, lúc chạy ngang qua Tɧẩʍ ɖυng Dung thì không quên đá mạnh cô ta một cú.
Tɧẩʍ ɖυng Dung: "Á!" Cô ta nhảy một chân lên.
Cố Hoài lườm Vu Chiêu Đệ, sau đó bế Tɧẩʍ ɖυng Dung lên, chạy đến bệnh viện!
Người đi hết rồi, trong hành lang cũng yên tĩnh lại.
Thẩm Diểu Diểu gõ cửa, gọi: "Mau mở cửa!"
Cửa mở ra, Thẩm Kiến Quốc mặt mày sa sầm, lạnh giọng nói: "Vào đây!"
Thẩm Diểu Diểu quan sát ông ta từ đầu đến chân, nhướng mày nói: "Ông đánh không lại tôi, không tin thì có thể thử xem."
Thẩm Kiến Quốc sầm mặt, nói: "Mày có còn xem tao là cha không?"
Thẩm Diểu Diểu đẩy ông ta ra, đi vào cửa, ngồi lên ghế, vắt chéo chân, nói: "Trước đây ông không xem tôi là con gái, còn mong tôi xem ông là cha sao?"
Thẩm Kiến Quốc: "..."
Kiếp trước ông ta tạo nghiệp gì mà kiếp này lại có đứa con gái như vậy?
Thẩm Diểu Diểu lại nhìn mẹ kế đang không ngừng khóc, nói tiếp: "Đừng ồn nữa, tôi muốn nghỉ ngơi."
Tần Mỹ Lan ấm ức nhìn chồng bà ta.
Thẩm Diểu Diểu không thèm quan tâm đến Thẩm Kiến Quốc vô dụng đang tức giận, cô đứng lên, đóng sầm cửa lại.
Mặc dù hôm nay không làm việc, nhưng trầy trật một ngày vẫn hơi mệt.
Vào phòng tắm rửa, thay đồ ngủ, Thẩm Diểu Diểu nằm lên giường, nặng nề thϊếp đi.
Bên ngoài phòng.
Thẩm Bảo Sơn mắt đỏ hoe về nhà, vừa vào đã mách: "Mẹ, thím Vu bắt nạt con, véo tai con, còn đánh mông con nữa."
"Hay lắm Vu Chiêu Đệ!" Tần Mỹ Lan tức đập bàn.
Thẩm Kiến Quốc day đầu mày, thở dài: "Bình tĩnh chút đi, dù muốn đánh nhau thì cũng phải đợi khỏe lại đã."
Tần Mỹ Lan gật đầu: "Cũng phải!"
Bà ta vẫy con trai, cởϊ qυầи của con trai ra, xem cái mông bị đánh hằn dấu đỏ.
Bà ta đau lòng không thôi, bảo: "Chết tiệt, lại dám bắt nạt một đứa trẻ thế này."
"Ục ục..."
Thẩm Bảo Sơn sờ bụng: "Mẹ, con đói rồi."
Tần Mỹ Lan ỉu xìu nói: "Trong nhà không còn gì ăn nữa."
Đều bị con gái riêng lấy đi hết rồi.
Thẩm Bảo Sơn giậm chân: "Con mặc kệ, con mặc kê, con muốn ăn đồ ngon?"
Tần Mỹ Lan nhìn người đàn ông đang tập trung đọc báo.
Điếc rồi hay sao? Con trai lớn tiếng vậy mà cũng không nghe thấy.
Bà ta lườm Thẩm Kiến Quốc, mặc quần vào cho con trai: "Được rồi, đừng gào nữa, mẹ nấu canh trứng gà cho con."
Tần Mỹ Lan đứng lên đi vào bếp, ai oán nói: "Ngày nào cũng chỉ biết ăn."
Không lâu sau trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng.
Hai người ở phòng khách đều không quan tâm, Thẩm Bảo Sơn nằm bò trên sàn nhà chơi hạt thủy tinh, Thẩm Kiến Quốc thì đọc báo.
Cũng khá là hòa bình.
Trong mơ, Thẩm Diểu Diểu ngửi thấy mùi trứng gà đường đỏ, bay ra ngoài như một hồn ma.