Sau đó, mọi người trố mắt, tóc giả của Vu Chiêu Đệ lại rơi rồi.
Thẩm Bảo Sơn không biết từ đâu lao ra, nhặt tóc giả lên phất phất, làm mặt quỷ lêu lêu rồi cầm tóc giả chạy mất.
Vu Chiêu Đệ sững sờ, bà ta muốn đuổi theo, nhưng kẻ thù vẫn còn ở đây, không chạy đi được, chỉ có thể hóa cơn giận thành sức lực, đánh nhau với Tɧẩʍ ɖυng Dung.
Bà ta tập trung vào mặt, cánh tay, tất cả những chỗ lộ da ra ngoài.
Thấy mặt con gái hằn lên từng dấu đỏ, Tần Mỹ Lan sắp phát điên. Bà ta không màng con rể đang ở đây, cũng nhào tới, ba người đánh nhau túi bụi.
Có thể là Vu Chiêu Đệ quá giận dữ, một mình đánh với hai mẹ con Tần Mỹ Lan.
Cố Hoài nhìn mọi người, rống lên: "Mấy người cần ngẩn ra đấy làm gì? Không mau cứu người đi."
Thẩm Kiến Quốc thì muốn cứu vợ nhưng phụ nữ đánh nhau, có lý nào đàn ông lại xen vào.
Ông ta đảo mắt nhìn quanh, không tìm thấy Từ Đại Trụ đâu, nhưng lại thấy con gái mặt đầy hả hê.
Ông ta gọi: "Thẩm Diểu Diểu, còn không may giúp mẹ mày với chị mày."
Thẩm Diểu Diểu nhún vai: "Tôi vẫn chưa khỏe, nếu xông lên chắc phải nhập viện mất."
Thẩm Kiến Quốc trừng cô, thấy cô không chịu nhúc nhích thì chỉ có thể nhìn người khác.
Hoa Tú Ni tránh đi, nói: "Tôi đi tìm bà Triệu."
Chạy ra sau đám đông, bà ấy dừng lại, rồi phấn khích hóng chuyện tiếp.
Chẳng dễ gì kẻ thù không đội trời chung mới bị người ta đánh, bà ấy không đi tìm cứu viện đâu.
Có người trốn, cũng có người mặt không đủ dày đi tới can ra, nhưng ba người đánh rất hăng, hệt như có thù truyền kiếp.
Không can được, ngược lại còn bị đánh, trên tay bị cào sắp tứa cả máu, người đó không dám can nữa mà lùi ra sau, nhường chỗ cho ba người đánh nhau.
Cố Hoài nhìn Dung Dung không ngừng la đau thì cắn răng, dứt khoát ra tay kéo bà điên Vu Chiêu Đệ ra.
Thẩm Kiến Quốc thấy vậy cũng đi tới kéo ra.
Hai người sau khi bị cào rất nhiều, cuối cùng cũng tách được ba người ra.
Ba người tách ra ai cũng quần áo xộc xệch, đầu tóc như ổ gà, mặt mũi sưng húp.
Tɧẩʍ ɖυng Dung hốc mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng sờ lên mặt Cố Hoài, đau lòng nói: "Đều tại em, nếu không bà ta cũng không đánh anh."
Cố Hoài cũng rất đau lòng, chạm vào mặt cô ta, chỉ nghe thấy cô ta đau đến xuýt xoa.
"Anh đưa em đi bệnh viện khám nhé?"
Tɧẩʍ ɖυng Dung vùi đầu vào l*иg ngực Cố Hoài, hai tay ôm chặt lấy anh ta, khóc òa lên.
Hai người ôm lấy nhau.
Mọi người ăn cơm chó, lần lượt cảm thán trẻ tuổi tốt thật.
Vu Chiêu Đệ cũng ăn cơm chó, mắng: "Một đôi cẩu nam nữ, còn chưa kết hôn đã ôm nhau, nói không chừng đã lên giường sau lưng, trong bụng đã có giống rồi."
"Chát!"
Tần Mỹ Lan bước tới giáng một bạt tai, lạnh giọng nói: "Cho bà vu khống con gái tôi này."
"Á! Tôi liều mạng với bà!"
Hai người lại đánh nhau, người có mặt ở đó đều phấn khích.
Thẩm Kiến Quốc lại phiền, nhìn dấu cáo trên tay mình, không biết có nên tới can hay không.
"Cha, cứu mẹ." Tɧẩʍ ɖυng Dung nhìn với ánh mắt cầu xin.
Thẩm Kiến Quốc cứng đờ gật đầu, lại đi tới can ra, lại bị cào vài cái, còn bị đá, cuối cùng ông ta cũng tách được hai người đang đánh nhau quyết liệt.
Hai người trợn trừng đối phương, chỉ muốn nuốt sống đối phương.
Thẩm Diểu Diểu cảm thấy cực kỳ thú vị.
Không thấy máu, chỉ đánh qua đánh lại, chịu vết thương xá© ŧᏂịŧ.
Cô cắn hạt dưa, nhìn hai người đầy mong chờ, nếu lại đánh tiếp thì tốt quá.
Nhưng Thẩm Kiến Quốc không có suy nghĩ này, ông ta cố gắng kéo vợ về nhà, đóng sầm cửa lại.
Vu Chiêu Đệ đá cửa, mắng: "Đồ đàn ông hèn."
Mọi người cười ồ lên.
"Được rồi, mau về nhà bôi thuốc đi." Hồ Đại Xuân nhìn mặt mũi bà ta bầm tím, khóe miệng không khỏi giật giật.
Không còn gì để hóng, mọi người cũng giải tán.
Thẩm Diểu Diểu bị nhốt bên ngoài, Tɧẩʍ ɖυng Dung cũng vậy. Cô ta nhìn vẻ mặt Cố Hoài quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.