Cô gái bình thường gặp phải chuyện này, chẳng lẽ không nên giữ im lặng và nhịn à!
Hu hu hu... Gã ta thật thê thảm, không ngờ lại đυ.ng trúng cọp cái.
Xảy ra ở nơi công cộng, còn có nhiều nhân chứng như vậy, kẻ tình nghi cũng tự thú.
Công an nhanh chóng bắt người này lại, báo cho người nhà.
Thẩm Diểu Diểu được công an an ủi một phen, đi ra khỏi Cục Công an, cô nhìn Sở Minh Xuyên một cái.
"Anh cảm thấy chúng ta..."
Sở Minh Xuyên: "Chúng ta rất hợp nhau, tôi có thể đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào."
Thẩm Diểu Diểu không có gì để nói.
Lần đầu tiên gặp một người đàn ông vội lấy vợ như vậy.
Nếu không phải cô từng điều tra, thím Hoa cũng từng điều tra, cô còn lo lắng người đàn ông này đào sẵn hố cho cô, sốt ruột đợi cô nhảy xuống.
Cô nói: "Có thể ở bên nhau, còn chuyện kết hôn thì chưa vội."
Sở Minh Xuyên đã rất hài lòng, hai người lại đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi thì đi bờ sông tản bộ, nói chuyện một hồi lâu, chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, nắng chiều nhuộm đỏ chân trời.
Sở Minh Xuyên đưa cô đến dưới tòa nhà ký túc xá của nhà máy may, cười hỏi: "Bao giờ tiện cho anh đến nhà thăm hỏi?"
Thẩm Diểu Diểu: "Đến lúc có thể thăm hỏi, em sẽ cho anh biết."
Sở Minh Xuyên: "Được thôi! Em đừng quên đấy."
Thẩm Diểu Diểu: "Sẽ không quên."
Cô vẫy tay định lên tầng nhưng bị gọi lại.
Sao người đàn ông này nhiều chuyện thế?
Cô quay đầu nhìn anh và hỏi: "Lại sao nữa?"
Sở Minh Xuyên móc hai cái bánh bao thịt bò từ trong túi ra, quơ quơ nói: "Quên cái này rồi!"
Thẩm Diểu Diểu nở một nụ cười, nhận lấy rồi vẫy tay với anh: "Cảm ơn nhé!"
Về đến nhà, người đông đủ, đang cười cười nói nói vui vẻ.
Khi nhìn thấy cô thì nụ cười trên mặt biến mất.
Thẩm Kiến Quốc: "Mày đi đâu? Sao giờ mới về?"
Thẩm Diểu Diểu chỉ vào bản thân nói: "Ông đang hỏi tội tôi à?"
Thẩm Kiến Quốc còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, ngay sau đó vang lên tiếng quát mắng của Vu Chiêu Đệ: "Tần Mỹ Lan, cô lo mà quản con trai cô đi, xem nó bắt nạt Cẩu Đản nhà tôi ra nông nỗi nào rồi đây này!"
"Hu hu hu... Mẹ ơi cứu con, thím Vu đánh con." Tiếng kêu khóc của Thẩm Bảo Sơn vang lên.
Thẩm Diểu Diểu không đi nữa mà tò mò chờ xem.
Lại có trò vui gì đây?
Tần Mỹ Lan trừng mắt lườm con nhóc chết tiệt kia rồi đi mở cửa, ánh mắt vô thức nhìn lên đầu Vu Chiêu Đệ.
Nhìn thấy mái tóc dài và dày của bà ta, Tần Mỹ Lan không nhịn được phì cười.
Mặt Vu Chiêu Đệ lúc xanh lúc trắng, bà ta trừng mắt chất vấn: "Cười cái gì?"
"Phì!" Lần này người cười là Tɧẩʍ ɖυng Dung.
Cô ta là người tự tay giật mái tóc giả này đấy, hì hì hì.
Thẩm Kiến Quốc cũng biết chuyện này, ông ta liếc nhìn vợ một cái, cố gắng giải thích: "Mỹ Lan nhìn thấy chị nên vui đấy."
Tần Mỹ Lan nhịn cười nói: "Đúng vậy, nhìn thấy bà tôi vui lắm."
Vu Chiêu Đệ cất bước tiến lên, trực tiếp cho bà ta hai cái bạt tai: "Bà còn dám cười."
Tần Mỹ Lan bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng, không khỏi buồn nôn, cơm mới ăn xong nôn ra ào ào.
Vu Chiêu Đệ: "..."
Buồn nôn chết mất.
Bà ta ghét bỏ nói: "Mẹ nó bà cố ý phải không!"
Hồ Đại Xuân nghe thấy động tĩnh, sau khi ra ngoài thấy vậy thì suy đoán: "Chẳng lẽ là có rồi?"
Tần Mỹ Lan không nói chuyện, nhưng trong lòng khẳng định là không có, hai ngày trước bà ta mới hết kinh nguyệt.
Nhưng bà ta cũng không phủ nhận, trái lại còn ôm bụng uy hϊếp: "Các người cách tôi xa một chút, để tránh đυ.ng phải làm sảy mất con tôi."
Vu Chiêu Đệ lập tức cách xa bà ta hai mét, đừng có hòng ăn vạ bà ta.
"Mẹ, con báo thù cho mẹ." Tɧẩʍ ɖυng Dung hô to một tiếng, tay với về phía đỉnh đầu của Vu Chiêu Đệ.
Sau đó, dưới ánh mắt của bao người, tóc của Vu Chiêu Đệ lại bị kéo xuống.