"Hu hu hu..." Thẩm Bảo Sơn liều mạng kêu gào: "Con không dám nữa, con không dám nữa."
Cậu ta lại bị đánh đòn.
Tần Mỹ Lan: "Cho mày lục đồ của mẹ này, sổ tiết kiệm mà mày cũng dám động vào, biết sai chưa?"
Thẩm Bảo Sơn nghẹn ngào: "Biết sai rồi ạ."
Thẩm Kiến Quốc tan làm về nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, rửa tay xong, vừa ngồi xuống ăn được hai miếng thì nghe thấy tiếng khóc, ông ta ngẩng đầu nhìn thấy con trai mình đang rơi nước mắt.
Ông ta cười nói: "Ai bắt nạt con, nói với cha, cha dạy con đánh lại."
Thẩm Bảo Sơn méo miệng, vừa mở miệng, Tần Mỹ Lan đã nhanh tay che miệng cậu ta lại, cười đùa: "Thằng bé lại làm ầm ĩ muốn ăn thịt, trong nhà làm gì có nhiều phiếu thịt như vậy chứ."
Thẩm Kiến Quốc do dự nói: "Hay là anh hỏi mượn người ta trước, tháng sau trả!"
Thẩm Bảo Sơn sáng cả mắt, cũng quên mất việc mách lẻo, mong đợi mà nhìn mẹ cậu ta.
Tần Mỹ Lan quở trách: "Anh chỉ biết nuông chiều con."
Trong lòng lại thở phào một hơi, ba trăm tệ kia là do bà ta giấu Thẩm Kiến Quốc để dành được.
Nếu như để ông ta biết thì sẽ không khỏi thất vọng về bà ta.
Nhưng bà ta quên rằng trong nhà còn có một người xem trò vui không chê chuyện lớn.
Thẩm Diểu Diểu tươi cười nói: "Bảo Sơn lấy sổ tiết kiệm của mẹ kế ra khoe khoang, để con nhìn thấy, có ba trăm tệ."
Thẩm Kiến Quốc không tin nổi mà nhìn vợ mình, nói: "Chẳng phải bà nói trong nhà không có bao nhiêu tiền còn gì?"
Trong nhà chỉ có một mình ông ta kiếm tiền, mỗi tháng còn phải cho cha mẹ năm tệ, ngoài ra còn có ba đứa con phải nuôi, nhiều năm như vậy chỉ tích góp được tám trăm tệ.
Bây giờ lại nói với ông ta rằng, người vợ mà ông ta luôn tin tưởng lại giấu diếm ông ta để dành ba trăm tệ tiền riêng.
"Còn nữa, mẹ kế còn nói sẽ cho Tɧẩʍ ɖυng Dung một trăm tệ, con thấy bà ấy vốn chẳng coi cha là người nhà." Thẩm Diểu Diểu hả hê nói.
Thẩm Kiến Quốc tức đến đập bàn, nói: "Lời con bé nói đều là thật sao?"
Ánh mắt của Tần Mỹ Lan lấp lóe, vội vàng kéo tay ông ta lại rồi giải thích: "Em không giấu diếm anh, em dự định tích góp đủ năm trăm tệ sẽ nói với anh, cho anh một niềm vui bất ngờ!"
Thẩm Kiến Quốc tức giận đến nỗi l*иg ngực phập phồng, kìm nén cơn giận nói: "Bà thấy tôi có tin không?"
Tần Mỹ Lan lập tức rơi nước mắt, bà ta nghẹn ngào nói: "Em đã bao giờ lừa anh chưa, thế mà anh lại không tin em, em còn coi anh là người đáng tin cậy nhất trên đời này, còn đáng tin cậy hơn cả cha mẹ em."
Thẩm Diểu Diểu: "..."
Mồm miệng khéo léo thật, thảo nào có thể bôi xấu danh tiếng của nguyên chủ.
Thẩm Kiến Quốc: "Vậy tại sao bà lại giấu tôi tích góp tiền riêng, còn tích góp được nhiều như vậy?"
Tần Mỹ Lan: "Em nói rồi, là niềm vui bất ngờ, không phải cố ý giấu diếm anh."
Hai người tôi một câu ông một câu bắt đầu cãi nhau, Thẩm Diểu Diểu nhanh chóng ăn cơm xong, móc hạt dưa từ trong túi ra, vừa cắn vừa xem trò vui.
Cảm thấy chưa đã, nên đánh nhau nữa mới đủ, coi đối phương như kẻ thù.
Không hiểu cãi nhau kiểu gì lại bế nhau lên, anh anh em em, ánh mắt mập mờ.
Trò vui này khiến người ta xem mà hơi buồn nôn.
Cô quay người định đi, nhưng áo bị kéo lại, Thẩm Bảo Sơn nuốt nước miếng trông mong nhìn cô, nói: "Chị, chị có thể chia cho em ít hạt dưa được không?"
Cậu ta ngửi thấy rồi, thơm thơm ngọt ngọt, cảm giác rất ngon, muốn ăn quá.
Thẩm Diểu Diểu lắc đầu: "Không được, muốn ăn gì thì đòi mẹ cậu đi, dù sao mẹ cậu cũng có tiền mà."
Cô nhìn về phía hạt dưa trong tay, lại cắn một hạt dưa vị bơ, ngon thật, ngọt nữa.
Cũng không biết thời đại này có hạt dưa vị này bán hay không.
"Thật nhỏ mọn." Thẩm Bảo Sơn không vui nói, cậu ta nhìn mẹ mình, lườm bà ta một cái.
Lại còn đánh mông cậu ta, người xấu!