Hồ Đại Bình ngạc nhiên: "Ôi trời ơi, Bảo Sơn đã sáu tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa."
Bà ấy nhìn Thẩm Bảo Sơn hốc mắt đỏ hoe: "Sao còn khóc, đàn ông con trai chảy máu không chảy nước mắt. Bảo Sơn, cháu đã sáu tuổi rồi, không thể hở tí là chảy nước mắt được."
Thẩm Bảo Sơn sờ mông, tủi thân nói: "Chị cả đánh cháu."
Tần Mỹ Lan ôm con trai, lau nước mắt: "Hu hu hu..."
Hoa Tú Ni nói thay cho Thẩm Diểu Diểu: "Chị gái dạy dỗ em trai là không nên, bà nên dạy lại Bảo Sơn, làm gì có em nào mà gọi chị là món hàng phải bù thêm tiền chứ, rất chói tai."
Tần Mỹ Lan ấm ức: "Bà không thể vì ghen tị với tôi mà thiên vị Thẩm Diểu Diểu."
Hoa Tú Ni: "Tôi không thiên vị ai cả, là có gì tôi nói thẳng thôi. Vả lại, Bảo Sơn nhà bà lại không phải đồ sứ mà đánh mấy cái là vỡ, nhà ai mà không đánh con chứ."
"Chị thì không nên động tay với em trai." Vu Chiêu Đệ nhà đối diện nói.
Nếu Phân Phân nhà bà ta dám đánh Cẩu Đản, bà ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý.
Tần Mỹ Lan đảo mắt, nhân cơ hội nói: "Mọi người không biết con Diểu Diểu chẳng những động tay với Bảo Sơn mà còn động tay với cả Kiến Quốc, đánh Kiến Quốc nhập viện luôn rồi."
Vu Chiêu Đệ ngạc nhiên nhìn Thẩm Diểu Diểu: "Cháu còn đánh cả cha cháu à? Trên đời sao lại có đứa con gái bất hiếu như cháu chứ."
Thẩm Diểu Diểu nhìn Tần Mỹ Lan, cười khẩy: "Mẹ kế, bà đúng là biết cắn ngược, rõ ràng là bà mách lẻo trước, xúi cha tôi đánh tôi, kết quả lúc cha tôi đánh tôi thì bị vấp ghế nên ngã."
Cô lạnh lùng hừ: "Chẳng trách người ta thường nói mẹ kế chẳng phải thứ gì tốt."
Tần Mỹ Lan la lớn: "Mày vu oan cho tao!"
"Diểu Diểu rất ngoan, sao lại vu oan cho bà. Rõ ràng là bà vu khống con bé, phá hỏng buổi xem mắt của con bé, không để con bé lấy được chồng, ép con bé về nông thôn, đúng là lòng dạ nham hiểm." Hoa Tú Ni nói.
Mọi người: "!"
Đối diện với ánh mắt không tin của mọi người, Tần Mỹ Lan nổi điên: "Những gì tôi nói đều là thật, nếu mấy người không tin thì có thể đi hỏi ông Thẩm, ông ấy nói chắc mấy người sẽ tin nhỉ!"
Hoa Tú Ni nói tiếp: "Có mẹ kế thì có cha dượng, bây giờ ông Thẩm cũng thành cha dượng rồi. Giữa con gái ruột với vợ, tất nhiên là chọn vợ."
Thẩm Diểu Diểu cười trộm, thầm giơ ngón cái cho Hoa Tú Ni, biết nói thì thím nói thêm nhiều chút.
"Chà, cái này thì tôi biết, mỗi lần Mỹ Lan nói Diểu Diểu không tốt thì ông Thẩm đều tin." Hồ Đại Xuân nói: "Tôi ở ngay bên nhà họ, nghe rất rõ."
Bà ấy thương cảm nhìn Diểu Diểu, có một người cha không dứt khoát như thế, đúng là xui xẻo mà.
"Có cả chuyện này à, Mỹ Lan, bà thật sự phá hỏng buổi xem mắt của Diểu Diểu sao?" Có người hóng hớt hỏi.
Tần Mỹ Lan kiên quyết: "Không có, tôi còn không biết nó đang xem mắt, sao mà phá được."
Ơ kìa... Hoa Tú Ni lại có chuyện để nói: "Mỹ Lan nói Diểu Diểu đánh cha ruột..."
Bà ta kể đầu đuôi, cuối cùng còn nhìn Tần Mỹ Lan với vẻ không đồng tình: "Gia đình êm ấm mọi việc thuận lợi, sao bà có thể hủy hoại thanh danh của Diểu Diểu chứ."
Tần Mỹ Lan bị đủ loại ánh mắt bao vây: "Tôi chưa từng nói xấu Diểu Diểu."
Tất nhiên bà ta không thể thừa nhận, có thể hủy hoại thanh danh của con gái riêng thì nào có thể là người tốt được?
Mọi người nửa tin nửa ngờ.
Nhưng có một bà dì để ý đến điểm khác: "Đại Xuân, bà đúng là không biết xấu hổ, không ngờ lại nghe trộm vợ chồng nhà người ta."
Hồ Đại Xuân: "Tôi có cố ý nghe đâu, hai nhà bọn tôi cách nhau một bức tường, tôi cũng không thể liên tục bịt tai được."
Bà ấy nhìn Tần Mỹ Lan, nói: "Vợ chồng hai người sau này nói chuyện hay làm gì thì chú ý một chút, tôi với chồng tôi cũng ngại nghe."
Tần Mỹ Lan tức vô cùng, nhịn mấy lần cũng không nhịn được nữa, lên tiếng: "Bà còn không biết ngại mà nói tôi, một người làm vợ như bà, để không phải chăm sóc cho mẹ chồng mà tính kế cho mẹ chồng kết hôn để đổi lấy sính lễ, còn kinh tởm hơn cả mẹ kế như tôi."