Trình Di Tâm không khỏi nghi ngờ mình đang nằm mơ hay không, trong lòng không thể tưởng tượng nổi.
Giang Nam thấy vậy thì cười khẩy, đã hút máu thành thói quen rồi, một chút lãi cũng không chịu chấp nhận sao? Đây đều là tài sản hôn nhân của nguyên chủ, cô được kế thừa một cách công bằng hợp lý, không ai được phép thiếu cô một xu nào!
Thấy nữ chính mãi vẫn chưa hoàn hồn, Giang Nam cũng không quan tâm, tự mình nói: "Em gái, tiền bán công việc của em chưa gửi tiết kiệm phải không? Vừa hay, bây giờ đưa cho chị luôn đi, vợ chồng chị thực sự đang rất cần tiền."
Nghe thấy chị dâu bảo mình lấy tiền ra ngay lập tức, Trình Di Tâm đương nhiên không muốn đưa, nhưng cô ta lại không tìm được lý do để từ chối, lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, trong lòng hối hận muốn chết vì đã chủ động giúp mẹ mình!
"Tiền gì?" Giọng nói cứu nguy vang lên kịp thời.
Phù...
Trình Di Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giang Nam quay đầu lại, thấy mẹ Trình buộc tạp dề ở eo đi vào, lau bàn tay không có vết nước hay dầu mỡ nào vào tạp dề, trông giống như là đến dọn bát đũa, nhưng lại "vô tình" nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Cô cười nhạt nhìn hai mẹ con đang diễn kịch, hai người này dồn hết tâm cơ vào trên người nguyên chủ rồi đúng không.
"Vừa nãy hai đứa nói đến tiền gì vậy?"
Hai người im lặng không trả lời, mẹ chồng lại hỏi lần nữa.
Giang Nam bỏ qua chuyện nữ chính vừa đưa hai mươi đồng, giải thích lại một lần cho mẹ chồng.
Không phải là không muốn cho người khác biết, muốn giấu công lao sao? Giang Nam sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô ta.
Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hai mẹ con trở nên khó coi.
Bọn họ không ngờ Giang Nam lại thật sự không nhắc gì đến hai mươi đồng kia.
Còn về phần tiền bồi thường còn lại, mẹ Trình kiên quyết không đồng ý: "Chuyện làm hỏng áo của người ta là do Hạo Hạo nghịch ngợm trêu đùa quá trớn, tuy là nói là giúp Tiểu Tiếu trả thù, nhưng Tiểu Tiếu không hề xúi giục Hạo Hạo, cũng không kéo nó đi, liên quan gì đến Tiểu Tiếu?
Hơn nữa, đứa bé, cũng là do Hạo Hạo..."
Nói đến đây, mẹ Trình thở dài một hơi, cháu gái đáng thương không còn, bà ta cũng rất đau lòng: "Tiểu Nam, mẹ biết con buồn, nhưng cũng không thể giận cá chém thớt lên người Tiểu Tiếu được, lại còn đòi tiền của em gái con, có phải con vẫn còn ấm ức chuyện cha con đưa công việc của con cho nó mà không đưa cho con đúng không? Mẹ nói cho con biết, con và Đăng Lâm đừng có mà nghĩ đến chuyện đó nữa, đó là công việc của cha con, chúng ta muốn đưa cho ai thì đưa..."
"Mẹ, mẹ!"
Thấy mẹ chồng dùng vài câu nói đã gán lên đầu cô cái mác "ích kỷ", cố nói sang chuyện khác, Giang Nam vội vàng giơ tay ngắt lời: "Chúng ta nói chuyện nào thì ra chuyện đó, đừng lôi chuyện khác vào!"