Giang Nam nằm viện một tuần, cô em chồng này chưa từng vào viện thăm cô lấy một lần, viện cớ là mẹ và anh trai bận rộn, cô ta phải ở nhà chăm sóc ba đứa trẻ.
Mãi đến ngày xuất viện, khi chồng nguyên chủ - Trình Đăng Lâm - cõng cô về nhà, hai người mới vội vàng gặp mặt chào hỏi nhau một tiếng. Tám ngày nay, Giang Nam ở cữ trong nhà, nữ chính chưa từng bước chân vào phòng cô nửa bước, nhưng lại thường xuyên nghe thấy nữ chính hỏi han Trình Đăng Lâm về tình hình sức khỏe của cô, chỉ là chưa từng trực tiếp hỏi thăm cô một câu nào.
Lòng dạ ra sao, những người lăn lộn ngoài đời như Giang Nam đều hiểu rõ, chẳng qua là cơ thể cô khỏe hay không cô ta cũng không quan tâm, nhưng cô ta phải để cho người anh trai yêu thương mình biết được cô ta quan tâm đến chị dâu như thế nào.
Bây giờ lại "hạ mình" vào tận phòng, còn bày ra dáng vẻ ân cần chu đáo như vậy, chắc chắn là có ý đồ.
Giang Nam thản nhiên liếc nhìn bát mì nổi váng mỡ, cố ý tỏ vẻ chê bai kén chọn đáp: "Chị không khó chịu chỗ nào cả, chỉ là ngày nào cũng ăn thịt gà, uống canh gà, ngán quá rồi."
Quả nhiên thấy nữ chính lộ ra vẻ mặt khó xử, Giang Nam buồn cười, tiếp tục diễn vai ác: "Chị lại không phải cho con bú, cứ ăn uống thanh đạm thế này, sao mà không ngán cho được, mẹ cũng không chịu đổi món cho chị..."
Có lẽ nghe Giang Nam càng nói càng quá đáng, lại còn dám oán trách mẹ ruột của mình, nữ chính không nhịn được nữa, lên tiếng ngắt lời: "Chị dâu, ở cữ uống canh gà rất bổ, mẹ cũng là muốn tốt cho chị, mong chị sớm hồi phục thôi."
Giang Nam lại cười, sớm hồi phục để làm gì? Để làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trình các người sao?
Trình Di Tâm khẽ nhíu mày, cô ta cảm thấy ánh mắt và giọng điệu của chị dâu hôm nay có gì đó rất kỳ lạ, hơn nữa luôn có thể dùng đôi ba câu đánh tan lời nói đã chuẩn bị của cô ta, cứ tiếp tục thế này không ổn, cô ta không dám vòng vo tam quốc nữa, lập tức lấy hai mươi đồng trong tay đưa đến trước mặt Giang Nam, nói rõ mục đích vào đây:
"Chị dâu, dạo này chi tiêu trong nhà tăng lên nhiều, em cũng muốn chia sẻ một chút, nhưng mấy lần đưa tiền sinh hoạt cho cha mẹ và anh cả, họ đều từ chối, em thật sự không còn cách nào khác nên mới đến tìm chị", nói rồi, cô ta lại đẩy số tiền về phía Giang Nam: "Nhờ chị dâu lấy danh nghĩa của chị đưa cho mẹ, nhưng mà, nhất định đừng để anh cả và cha mẹ em biết, nếu không, họ lại nhét trả lại cho em mất."
Nữ chính tỏ ra chu đáo, bộc lộ sự quan tâm đến vấn đề cấp bách trong gia đình, đồng thời đưa một khoản hỗ trợ tài chính nho nhỏ, mọi thứ trông có vẻ rất hài hòa, tốt đẹp.