Bước ra khỏi cổng trường, Giang Nam đưa tờ giấy chứng nhận trên tay ra nhìn dưới ánh nắng, nở nụ cười rạng rỡ. Đây mới coi như là bước đầu tiên cho cuộc sống mới của cô.
Để ăn, Giang Nam đến tiệm cơm quốc doanh ở xã ăn một bữa no nê, sau đó mới lên xe buýt lắc lư trở về khu tập thể.
Cô không vội về nhà họ Trình mà đi tìm thím Quách báo tin vui, đồng thời thông báo cho thím Quách có thể dẫn người đến bàn giao công việc.
Thím Quách vui mừng không thôi, khen Giang Nam hết lời, đồng thời đảm bảo ngày mai có thể dẫn người đến.
Hai người bàn bạc xong thời gian địa điểm gặp mặt thì Giang Nam mới về nhà họ Trình.
Vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc nấc lên của Lục Tiếu Tiếu, cô mở cửa bước vào, mọi người trong phòng khách đều nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục công việc của mình. Trình Di Tâm ôm Lục Tiếu Tiếu vừa vỗ về vừa dỗ dành, mẹ Trình thì ở bên cạnh tức giận bất bình oán trách cha Trình.
"... Tôi đã nói nhà họ Đoàn này không được mà, ông xem con bé kia hung hăng chưa kìa, làm Tiếu Tiếu nhà chúng ta ra nông nỗi này!"
Giang Nam đặt sách giáo khoa và giáo án lên tủ giày ở lối vào, vừa đi vào bếp rửa tay vừa nghe ngóng.
Hóa ra là chuyện Đoàn Hoa nhường áo cho nhà họ Trình không biết tại sao lại để con gái Đoàn Hoa biết được. Con gái Đoàn Hoa tưởng chiếc áo khoác lông trên người Lục Tiếu Tiếu là của nó, nhất quyết bắt Lục Tiếu Tiếu cởi ra trả lại, còn mắng Trình Di Tâm là "hồ ly tinh".
Lục Tiếu Tiếu tức giận không chịu, con gái Đoàn Hoa liền tự mình ra tay, hai đứa nhỏ lao vào đánh nhau.
Giang Nam bật cười, từ trong bếp đi ra, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy Trình Hạo đâu nên đành hỏi mẹ Trình.
Nghe mẹ Trình than thở nói: "Không biết dẫn theo Minh Thanh chạy đi đâu chơi rồi, nếu không Tiếu Tiếu cũng không đến nỗi bị người ta bắt nạt như vậy!"
Giang Nam rất hài lòng vì cậu con trai rắc rối nhà mình không tham gia, sau đó ậm ừ với mẹ Trình: "Không phải mẹ nói Trình Hạo ra tay không biết nặng nhẹ sao? Nếu nó giúp Tiếu Tiếu, lỡ làm con bé nhà họ Đoàn bị thương thì tính sao, ai chịu trách nhiệm?"
Mẹ Trình và Trình Di Tâm nghe vậy thì không khỏi nhớ lại cảnh tượng bị Giang Nam đòi nợ hôm đó, sắc mặt lập tức tái mét.
Giang Nam lại nói: "Sau này chuyện của Tiếu Tiếu, Minh Thanh, mẹ bớt để Trình Hạo nhúng tay vào, nếu không, con không biết ngày nào sẽ phải vào tù thăm nó đâu."
"Giang Nam!" Cha Trình quát lên một tiếng, không muốn nghe cô nguyền rủa cháu trai lớn như vậy.
Giang Nam nhún vai, im lặng, cầm sách định về phòng, lúc xoay người lại thấy Lục Tiếu Tiếu nấc lên từng hồi trừng mắt nhìn mình.
Giang Nam dừng bước, cúi đầu nhìn con bé: "Tiếu Tiếu, mắt cháu hình như có vấn đề, cần cô móc ra chỉnh lại cho không?"
Lục Tiếu Tiếu sợ hãi vội vàng vùi đầu vào lòng Trình Di Tâm, Trình Di Tâm tức giận: "Chị dâu, sao chị có thể nói với con nít như vậy!"
Giang Nam cười khẩy nhìn cô ta: "Cho dù tôi nuôi sói con hai ba năm, nó cũng sẽ không đến mức dùng ánh mắt đó nhìn tôi."
Nói xong, mặc kệ nhà họ Trình phản ứng ra sao, cô cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phòng.