Chương 46

Sáu quyển sách giáo khoa Tiếng Anh cấp hai đều được bảo quản rất tốt.

Nghe vậy, cô Quách cảm thấy đã yên tâm được một nửa, lúc này mới có tâm trạng trò chuyện: "Nghe nói ban đầu trường có hai giáo viên Tiếng Anh, đều là thanh niên trí thức, nhưng năm ngoái một người thi đỗ đại học, người kia năm nay cũng thi, nên không muốn dạy hai khối, vì vậy trường mới phải tuyển thêm một người, nhưng thầy hiệu trưởng đã xem qua mấy người rồi mà vẫn không hài lòng..."

Giang Nam cảm thấy hơi buồn cười, nếu như cô và giáo viên kia cùng thi đỗ vào tháng bảy năm nay, vậy thì học kỳ sau trường lại phải tuyển người mới, cảm giác có chút đáng thương.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc thì thím Quách mới rời đi, bà ấy là người rất bận rộn.

Giang Nam vẫn rửa cốc như mọi khi, định về phòng chuẩn bị cho buổi dạy thử, trước khi vào phòng, cô nghe thấy mẹ Trình lẩm bẩm một câu: "Làm giáo viên, lại còn dạy Tiếng Anh? Không sợ nói phét rồi vạ miệng à..."

Giang Nam cạn lời, không biết bà già này có phải là rảnh rỗi quá hay không, cứ thích gây chuyện.

Cô coi như không nghe thấy, lấy sách giáo khoa ra soạn bài.

Lúc Trình Đăng Lâm về nhà, nghe mẹ kể lại chuyện thím Quách đến nhà và nội dung cuộc trò chuyện của hai người thì anh ta mới biết vợ mình đã sắp xếp xong công việc, anh ta nhìn bóng lưng nghiêm túc của vợ, im lặng suốt một lúc lâu.

Sáng thứ Hai, Giang Nam dậy sớm, thay áo sơ mi trắng, quần đen, cô không đi giày da, vì nguyên chủ chỉ có một đôi giày da, là quà sinh nhật mà Trình Đăng Lâm tặng cô ấy, Giang Nam không đυ.ng đến, cô đi một đôi giày nhung đen, mang theo sách giáo khoa và giáo án đi bắt xe buýt.

Không ngờ Trình Đăng Lâm đang dựng xe đạp đợi cô ở ngoài cửa: "Anh đưa em đến bến xe."

Giang Nam không từ chối.

Bây giờ cô vẫn chưa thể đi bộ quá xa, cũng không thể đứng lâu, từ khu tập thể đến bến xe buýt, xe buýt chạy chạy dừng dừng phải mất hơn bốn mươi phút, từ bến xe buýt đến xã Hồng Sơn mất hơn một tiếng, nếu không có chỗ ngồi, cô phải đứng suốt cả quãng đường, thật sự không chịu nổi.

Hai người im lặng suốt quãng đường, Trình Đăng Lâm đưa cô đến bến xe buýt rồi vội vàng đi làm.

Giang Nam lắc lư trên xe cả đường đi, cuối cùng cũng đến nơi trước khi cô nôn ra.

Xã Hồng Sơn và trường trung học Hồng Sơn không khác nhiều so với trí nhớ của nguyên chủ, chỉ là Giang Nam không ngờ vị hiệu trưởng khó tính kia hóa ra lại là người quen.Vị hiệu trưởng kia rõ ràng cũng nhớ nguyên chủ, vừa gặp mặt đã chỉ vào cô nói: "Tôi nhớ cô, cô gái bắt rắn!"