"Rầm!"
Trình Di Tâm ném bát mì xuống bếp, giật mạnh chiếc khăn treo trên sợi dây sắt ra, lau tay thật mạnh rồi mới đóng sầm cửa phòng lại.
Giang Nam tiếp tục kế hoạch của mình, đợi mãi không thấy ai mang tiền đến, không cần nghĩ cũng biết, nữ chính định chờ anh trai cô ta về rồi mới lấy tiền ra làm bộ giả vờ, Giang Nam sẽ không chiều theo ý cô ta đâu.
Cô chống người đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi đòi.
Từ từ đi đến cửa phòng, vừa hay lúc mẹ Trình xong việc, bà ta mở cửa phòng ra đẩy mấy đứa nhóc đang lầm bầm ra ngoài, vừa dỗ vừa bắt chúng phải đi nói với bạn bè là không làm kế hoạch cô lập mấy hôm trước nữa.
Ba đứa nhóc hiển nhiên không vui, môi bĩu ra có thể treo được chai dầu, nhìn thấy cô, dường như biết được là do cô mách lẻo, chúng còn dám trừng mắt nhìn cô, cặp song sinh còn đỡ, dù sao cũng biết là dì, là người lớn, không dám thể hiện quá rõ ràng, còn đứa con trai bất hiếu kia thì vênh mặt lè lưỡi với cô: "Bà già lắm chuyện!"
Giang Nam không tức giận, mặt không có biểu cảm gì thản nhiên nhìn nó, ngược lại dọa cho nó sở rụt cổ lại.
Mẹ Trình sốt ruột lại bênh cháu, không thể nhìn con dâu dạy dỗ cháu trai lớn của mình, tiếp tục đẩy chúng ra ngoài: "Mau đi đi, nói xong rồi về, bà nội pha sữa bột với bánh quy cho mấy đứa ăn."
Ba đứa trẻ đều miễn cưỡng rời đi.
Bọn trẻ đi rồi, mẹ Trình vẫn còn thò đầu ra ngoài cửa nhìn, hận không thể tự mình đi theo giám sát chúng, sợ chúng bỏ sót người hoặc thông báo không đến nơi đến chốn.
Nhìn thấy chúng vào nhà một người nào đó rồi bà ta mới yên tâm quay lại, vừa quay người đã thấy Giang Nam đang dựa vào cửa nhìn mình, mẹ Trình bực bội trong lòng, nhỏ giọng càu nhàu: "Nếu con sớm ngăn chúng nó lại thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy đâu!"
Giang Nam bật cười, cho dù cô không ngăn cản, đám nhóc này cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Dù sao cấp bậc của chủ nhiệm Chu vẫn còn ở đó, lễ nghĩa xã giao đối nhân xử thế, bọn trẻ con không hiểu được, nhưng người lớn trong nhà ắt sẽ hiểu, một khi để lộ sơ hở bị người lớn biết được, hoặc là những đứa trẻ ranh ma thì sẽ không cùng bọn chúng gây chuyện.
Vì vậy, Giang Nam mặc kệ, còn chuyện này có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhà họ Trình và Trình Đăng Lâm hay không thì liên quan gì đến người đang lên kế hoạch ly hôn như cô chứ!
"Sao lại dậy rồi?" Mẹ Trình lại nhìn không vừa mắt.
Ăn cơm thì giống như tiểu thư, phải có người bưng vào tận phòng, ngoại trừ đi vệ sinh thì gần như không xuống giường, lúc này lại dậy làm gì?
Nghe vậy Giang Nam mỉm cười nói: "Tim em gái lấy ít tiền ạ."