Chương 10

"Mẹ không biết sao?" Giang Nam làm vẻ mặt như đang xem kịch vui: "Bọn nó đã bàn nhau ở nhà mấy lần rồi."

"Vậy sao con không ngăn lại!" Mẹ Trình vừa tức vừa giận.

Nhà họ Chu có ơn lớn với nhà bọn họ!

Lúc đầu, nếu không phải chủ nhiệm Chu nhất quyết đề cử Đăng Lâm với ban tuyển sinh của trường đại học công nông binh trong số những người ứng cử thì Đăng Lâm làm sao có cơ hội được làm việc trong cơ quan chính phủ.

Vậy mà bây giờ chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhoi giữa bọn trẻ con mà nhà bọn họ đã gây ra chuyện "động trời" như vậy, khiến cho nhà họ Chu có lý cũng không nói được, hai nhà từ đó cũng có khoảng cách, không thể quay lại như xưa được nữa.

Vậy mà Tiểu Tiếu lại còn làm chuyện này, để cho cha mẹ của những đứa trẻ kia biết được, không biết họ sẽ nghĩ nhà bọn họ bội ơn bạc nghĩa như thế nào, chứ không nói đến nhà họ Chu!

Mẹ Trình không còn vẻ ngoài "hiền lành" như mọi khi nữa, sắc mặt sa sầm bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa gọi: "Tiểu Tiếu, Hạo Hạo ra đây, bà có chuyện muốn hỏi hai đứa..."

Sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa "rầm", có lẽ là mẹ Trình đã dẫn hai đứa trẻ vào phòng để hỏi chuyện.

Không nghe được tiếp, Giang Nam đành quay sang nhìn nữ chính với vẻ châm chọc: "Em gái, em thấy đấy, trẻ con phạm lỗi, không dạy dỗ, không trừng phạt, chúng sẽ tưởng mình không sai, hoặc cho rằng phạm lỗi cũng chẳng sao, lần sau sẽ dám tiếp tục, Tiểu Tiếu rõ ràng là như vậy, vì thế, số tiền này coi như là mua bài học cho Tiểu Tiếu đi, em cũng nên đưa cho chị."

Nghe xong câu này, Trình Di Tâm vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại không tìm được lý do để phản bác, hình tượng của cô ta không cho phép cô ta làm chuyện trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà bỏ ra hơn bảy mươi đồng lại thấy tiếc, chỉ có thể bực bội nói: "Chị dâu, con em thì em sẽ dạy, nhưng Tiểu Tiếu còn nhỏ, mong chị sau này đừng dùng những từ ngữ ác ý cay nghiệt như "xúi giục" để miêu tả con bé nữa, nếu không, đừng trách em không khách sáo."

"Đương nhiên rồi." Giang Nam vui vẻ đồng ý ngay, nếu như Lục Tiểu Tiếu không làm chuyện thế này nữa, cô đương nhiên sẽ không cố ý dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả con bé.

Thấy cô nhanh chóng trở nên bình tĩnh thản nhiên như vậy, Trình Di Tâm lại càng tức hơn, hôm nay đúng là ngày làm gì cũng không thuận buồm xuôi gió!

Cô ta cắn răng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị giọng nói đáng ghét kia gọi lại.

"Em gái, mẹ quên không mang ra, em giúp chị mang ra ngoài nhé." Giang Nam hất cằm chỉ vào bát mì trên tủ đầu giường.

Trình Di Tâm bị sự mặt dày của Giang Nam làm cho kinh hãi, trợn trừng mắt nhìn cô, cô ta sững người hai giây, sau đó mới hít một hơi thật sâu, bước đến bưng bát lên, bỏ ngoài tai giọng nói càng thêm không biết xấu hổ kia: "Cầm chắc vào nha, làm rơi là mẹ và anh trai em phải dọn đấy", rồi quay người bước đi không quay đầu lại.