Chương 1: Nữ phụ nhu nhược
Năm 1978, ngày mười sáu tháng giêng, tại khu người nhà của nhà máy nông cơ.
“Tiểu Nam, hôm nay đi chợ gặp chủ nhiệm Ngô phòng nhân sự, cô ấy hỏi khi nào con đi làm lại được...”
Giang Nam đang thắc mắc sao hôm nay mẹ chồng vật chất lại gác chuyện ăn cơm để ở lại đây, hóa ra bà ta đã ủ mưu từ lâu, muốn bắt con dâu đi làm kiếm tiền.
Giang Nam cười khẩy trong lòng, lạnh lùng nói: “Mẹ ơi, bác sĩ nói tình trạng này của con tốt nhất nên ở cữ đầy đủ như sinh thường, không thì về già sẽ khổ sở. Mới được nửa tháng thôi, con nhất định không đi làm được, lần sau nếu chủ nhiệm Ngô hỏi mẹ nữa, mẹ cứ mang đơn bác sĩ kê cho bà ấy xem. Bà ấy cũng là phụ nữ, hiểu được nỗi khổ này, nếu như vậy mà bà ấy vẫn yêu cầu con đi làm, con sẽ lên công hội tố cáo bà ấy!”
Quả nhiên, mẹ chồng vật chất nghe vậy, khóe miệng liền cứng đờ.
Giang Nam nhìn thấy, thầm châm biếm không biết ai mới là người muốn cô đi làm nữa!
Chỉ thấy mẹ chồng vật chất ậm ừ đáp lời, lại lúng túng nói: “Vậy con ăn đi, mẹ cũng đi ăn cơm.”
Sau đó đi ra ngoài.
Nghe tiếng cả nhà ồn ào gọi mẹ chồng vật chất ra ngoài ăn, Giang Nam cúi đầu nhìn vào mì gà trong bát, bỗng chốc cảm thấy mất ngon, dựa vào đầu vào giường thở dài thườn thượt. Nếu không phải do cơ thể chưa hồi phục, cô còn muốn đá mấy cái vào ván giường, chuyện này là sao vậy chứ?
Có biết bao nhiêu người xem phim niên đại máu chó này, mà sao cô lại xui xẻo, trùng tên với nguyên chủ, lại còn xuyên thành người nhu nhược này.
Đúng vậy, Giang Nam đã xuyên không, không, nói chính xác hơn linh hồn của cô và linh hồn của nguyên chủ đã hoán đổi cho nhau, hơn nữa không thể đổi lại được.
Giang Nam vốn là một phụ nữ độc thân lớn tuổi ở thế kỷ 21, sau hơn mười năm làm việc, cô đã vất vả tích góp đủ tiền mua nhà mua xe, đang do dự xem nên xin nghỉ phép tại công ty lớn mà cô đang làm việc hay dứt khoát từ chức, đổi sang một thành phố yên bình đáng sống để nghỉ hưu.
Không ngờ, khi tỉnh dậy cô đã xuyên thành nguyên chủ vừa mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu – Là chị dâu nhu nhược của nữ chính.
Gọi nguyên chủ là người nhu nhược hoàn toàn không ngoa.
Cô ấy có xuất thân từ một gia đình trọng nam khinh nữ ở nông thôn, vô tình kết hôn ở thành phố và không có công việc.
Với trường hợp của cô ấy, mẹ chồng ở thành phố thường sẽ chuyển công việc cho con dâu nhưng trước khi cô ấy kết hôn với nhà họ Trình, vì mẹ chồng không muốn Trình Đăng Lâm, chồng cô ấy phải xuống nông thôn nên đã chuyển công việc cho chồng.
Sau khi kết hôn, do cha chồng là công nhân bậc 5, lương tháng 68 đồng 8 hào. Nếu chuyển công việc cho cô ấy thì lương sẽ phải tính theo lương học viên, một tháng 18 đồng. Chênh lệch tới 50 đồng, nên cả nhà đều ngầm hiểu, không ai đề cập đến chuyện này.
May mắn thay, nguyên chủ là một người có năng lực, sau khi sinh con, cô ấy đã đến nhà máy làm công nhân thời vụ. Với nỗ lực của bản thân, cô ấy đã chuyển thành công nhân chính thức.
Ngược lại với cô ấy.
Mở đầu của bộ phim máu chó này, nữ chính Trình Di Tâm, em chồng của cô ấy vì chồng là sĩ quan đã hy sinh nên đưa cặp song sinh về nhà mẹ đẻ.
Vừa về đến nhà, cả nhà họ Trình đã thương xót không thôi, cũng không còn quan tâm đến việc lương có giảm hay không. Công việc mà nguyên chủ không thể nghĩ đến đã được cha chồng vội vàng giao cho em chồng, thậm chí còn không cho em chồng nộp tiền sinh hoạt cho gia đình, tất cả đều do hai ông bà già bỏ tiền túi ra bù lại.
Nói cách khác, nữ chính về nhà mẹ đẻ mang theo ba cái miệng ăn, nhưng lại lấy đi nguồn thu nhập chính của gia đình, lại không cần phải đóng góp bất kỳ xu nào. Thỉnh thoảng mua chút kẹo bánh thịt thà về coi như đã hết lòng hết dạ.
Mà cha mẹ chồng của nguyên chủ nói là bù vào, nhưng chỉ bù được mấy tháng đầu. Về lâu về dài, hai ông bà vốn không có việc làm, nhìn số tiền dưỡng lão càng ngày càng ít đi, trong lòng cũng lo lắng. Vì vậy không còn bù tiền nữa, chỉ cần dùng hết tiền sinh hoạt do vợ chồng nguyên chủ nộp vào, mẹ chồng sẽ lén lút tìm chồng nguyên chủ.
Chồng nguyên chủ và nữ chính là song sinh, anh em tình nghĩa sâu nặng, trong lòng nghĩ đến em rể đã mất, em gái và hai đứa con không còn chỗ dựa. Anh ta có khả năng, giúp đỡ thêm một chút cũng không sao, nên anh ta sẵn sàng đưa tiền cho mẹ.
Ngay từ đầu, nguyên chủ đã phát hiện ra chuyện chồng lén lút trợ cấp, nhưng không mấy quan tâm, nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời. Vì sau khi nữ chính về nhà, người theo đuổi không ngừng, sớm muộn gì cũng sẽ lấy chồng và tái hôn, họ cũng không thể trợ cấp được lâu. Thế nên, dứt khoát nhắm một mắt mở một mắt, để mặc cho chồng lừa dối cô ấy.
Tuy nhiên, chuyện tình yêu của nữ chính trong phim máu chó đâu có đơn giản như cô ấy nghĩ, không đổi người liên tục, không chia tay rồi quay lại, dây dưa kéo dài đến bốn năm mươi tập thì sao có thể đoàn viên.
Vì vậy, cặp vợ chồng nhu nhược này, có tổng tiền lương hàng tháng hơn tám mươi đồng, nhưng lại bị vắt kiệt sức lực, tằn tiện nuôi dưỡng cha mẹ còn có khoản tiền tích lũy, nuôi em gái, một con trai và hai đứa cháu ngoại có tiền tiết kiệm gấp họ mấy lần suốt hai năm ròng rã.
Mà đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc đời đầy nhu nhược của nguyên chủ.