Chương 17

Chính bản thân bà còn chưa khỏe hẳn, lại phải lo lắng đủ thứ, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.

Phương Lệ Quyên cảm thán: "Con nói xem, anh cả con tích đức gì mà lại cưới được chị dâu con thế này?"

Trần Phán Đệ giờ không còn chút bất mãn nào với Hạ Uyển Phong, coi cô như thần thánh mà thờ phụng: "Ai nói không phải chứ, con còn thấy anh cả hơi không xứng với chị dâu cả nữa."

Phương Lệ Quyên đẩy cô một cái, nhắc: "Con vào làm chút đồ ăn cho chị dâu đi."

"Vâng ạ!"

Hạ Uyển Phong trở về phòng, thấy Lục Viễn Sơn vẫn đang ngủ say. Anh hiếm khi ngủ sâu như vậy. Cái mảnh đạn trong đầu thỉnh thoảng lại làm anh đau nhức, như một lời nhắc nhở về sự tồn tại của nó.

Cơ thể Hạ Uyển Phong còn yếu, thuốc dưỡng sinh phải dùng một thời gian mới có hiệu quả. Nằm trên giường đất, cô thϊếp đi trong giấc ngủ.

Giấc ngủ này không được yên tĩnh, kiếp trước và kiếp này lẫn lộn trong mộng, hầu hết đều xoay quanh nhà họ Lục. Cô như một bóng ma, chứng kiến những bi kịch liên tiếp xảy ra mà không thể làm gì.

Khi tỉnh dậy, cảm giác bức bối vẫn chưa buông tha cô.

Mặt trời đã lên, Lục Viễn Sơn không còn ở bên cạnh. Hạ Uyển Phong xoa đầu, cảm giác đau nhức vẫn chưa hết. Cô uống hai viên thuốc dưỡng sinh rồi chống tay đứng dậy, bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lục Viễn Họa đang rửa mặt ngoài sân.

Anh thấy cô, cười hớn hở: "Chị dâu dậy rồi à? Cơm trong nồi, chị ngồi nghỉ đi, em đi lấy cho."

Ánh mắt Hạ Uyển Phong quét qua sân, thấy đống củi có một khúc gỗ đang chẻ dở, cầm lên thử, thấy khá vừa tay.

Lục Viễn Họa nhìn cô, không hiểu, định lên tiếng hỏi thì đột nhiên cô vung khúc gỗ chạy tới đánh anh!

Lục Viễn Họa tay bưng chậu nước và khăn mặt, chạy loạn khắp sân: "Chị dâu, chị làm gì vậy? Có gì thì bảo, sao lại đánh người thế!"

Lục Tiểu Lục đi về, thấy anh ba bị đuổi chạy quanh sân thì vỗ tay cổ vũ: "Chị dâu đánh hay lắm, phải dạy dỗ anh ấy một trận!"

Sáng sớm, nghe mẹ kể chuyện anh ba lén đi chợ đen, cô bé tức giận vô cùng, sao lại không dẫn cô đi cùng! Quá đáng thật!

"Em sai ở chỗ nào mà chị lại đánh em? Chị dâu nói rõ đi, để em biết đường mà chết!"

Hạ Uyển Phong giận dữ, vung cây gậy thật mạnh vào người anh: "Cậu còn dám nói gì không? Cậu có hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào không? Đây là chuyện cậu nên tham gia vào sao?"

Mặc dù Lục Viễn Họa gọi cô là chị dâu, nhưng thực tế anh lớn hơn cô hai tuổi. Bị cô mắng với giọng điệu như dạy bảo trẻ con khiến anh cảm thấy khá kỳ lạ.

"Chị dâu, đừng đánh nữa, em biết sai rồi, sau này sẽ không làm chuyện này nữa, chị tha cho em một lần đi."

"Tha cho cậu? Cậu muốn gì nữa? Mạng cậu suýt chút nữa là mất rồi đấy, biết không?"

Nghĩ tới việc Lục Viễn Họa có thể sẽ lặp lại kết cục của kiếp trước, Hạ Uyển Phong nghẹn ngào trong lòng, mọi thứ trong giấc mơ đều chân thực như cô đang sống lại thảm cảnh gia đình nhà họ Lục.

Lục Viễn Họa nghĩ rằng nếu bị bắt, thì chỉ cần ngồi tù vài năm, không đến nỗi phải mất mạng.

Tuy nhiên, thấy Hạ Uyển Phong nổi giận, anh chỉ biết im lặng và không dám phản kháng: "Chị dâu nói gì cũng đúng, em sai rồi, em thật sự sai rồi!"

Anh không hiểu, tại sao phụ nữ vào nhà họ Lục lại có tính cách giống mẹ anh đến vậy? Cô trước đây chẳng phải là người ôn hòa sao?