Chương 1

Bạch Lộ Châu tỉnh lại, thấy mình nằm trong căn phòng hồi con gái, nơi cô đã sống những ngày tháng trước khi về nhà chồng.

Sáu chiếc tủ quần áo chạm khắc tinh xảo kê sát nhau, chiếm trọn một góc tường. Mặt tủ dát gương soi toàn thân sáng loáng, khắc hình lá trúc - kiểu hoa văn thịnh hành vào những năm cuối thập niên 70.

Hồi ấy, ngay khi vừa đính hôn với Hạ Kỳ Thâm, cha mẹ cô đã không tiếc tay chi ra một nghìn hai trăm đồng để sắm sửa của hồi môn cho con gái. Cô còn nhớ như in, để có được bộ tủ gỗ hương thơm phức này, gia đình bác cả đã phải tới lui năn nỉ cha cô suốt nửa tháng trời.

Nghĩ tới Hạ Kỳ Thâm, hình ảnh anh đuổi theo cô nhảy xuống từ sân thượng, vươn tay về phía cô với đôi mắt đỏ hoe lại hiện lên trong tâm trí, khiến tim cô nhói đau.

Cả đời vất vả, sự nghiệp của chồng cũng bị cô liên lụy, con gái mười lăm tuổi mang theo nỗi căm hận bỏ nhà ra đi, năm này qua tháng nọ lênh đênh trên những chuyến tàu, mắc đủ thứ bệnh tật, cuối cùng lại ôm con trai nhảy lầu tự vẫn.

Nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào, Bạch Lộ Châu lắc đầu, tự nhủ mình đã thực sự được sống lại.

Cô thận trọng ngồi dậy, dựa vào thành giường, người vẫn còn được bọc trong tấm chăn bông in hoa li ti.

Một cô gái tết tóc bím đuôi sam, buộc bằng sợi dây đỏ, đôi mắt hạnh nhân long lanh đẩy cửa bước vào, mỉm cười: "Lộ Châu, em tỉnh rồi à? Chị còn cố ý đi nhẹ chân nữa đấy."

Kiếp trước, cô từng nghĩ mình thật bất hạnh, làm gì cũng gặp trắc trở, tâm trạng khi lên khi xuống, thậm chí còn oán trách chồng, trách cứ cha mẹ.

Chỉ sau khi chết đi, cô mới biết kẻ gây ra mọi chuyện lại chính là Bạch Trân Châu - người chị họ đang đứng trước mặt cô.

Thế giới này là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào mang tên [Kiều sủng vượng phu ngọt thê], Bạch Trân Châu là nữ chính, còn cô chỉ là nhân vật làm nền cho cuộc đời rực rỡ của chị ta.

Bạch Trân Châu là con gái thứ ba của bác cả. Hai người sinh cùng năm cùng tháng, lại trùng cả tên.

Nhưng nhà bác cả đông con, lại trọng nam khinh nữ, Bạch Trân Châu học hết cấp hai, thi tuyển dụng công nhân mấy lần đều trượt, hiện tại đang làm công nhân sản xuất hộp diêm ở trên thành phố. Còn cô là con một, từ nhỏ đã học giỏi, học cấp ba đã được chọn vào đoàn văn công, được cha mẹ nâng niu như viên ngọc quý trong tay.

Ở tuổi hai mươi, Bạch Trân Châu bỗng nhận ra mình có khả năng nhớ lại quá khứ, đi kèm là một hệ thống giúp cô nâng cao vận mệnh. Hệ thống này dựa vào may mắn bẩm sinh của cô để hoạt động, và bằng cách gây rủi ro cho cô, nó mới có thể phát huy hiệu quả.

Cô càng gặp xui xẻo, Bạch Trân Châu càng có phúc khí. Đó là quy luật từ kiếp trước của cô.

Một câu nói nổi tiếng lan truyền khắp đất nước: [Nếu cưới vợ, chọn Trân chứ đừng chọn Lộ], phản ánh cuộc sống trái ngược của hai người.

"Nhân tiện, chị sẽ mang thuốc của em từ nhà chú Lưu về." Bạch Trân Châu cao giọng nói, tay cầm gói thuốc giấy nhám, bước vào nhà, đặt lên bàn làm việc và lướt nhìn quanh tủ quần áo xếp ngay ngắn. Ánh mắt cô thay đổi, sau đó cúi xuống, che giấu đi suy nghĩ của mình.