Editor: Hannah
Không lâu sau, Trương Manh nấc một tiếng thật lớn.
“Thật xin lỗi, bởi vì chuyện của cháu đã liên lụy đến một nhà mọi người.” Lúc này Trương Manh như hoàn toàn biến thành một người khác, giọng nói mềm mại.
“Đại Hoa, bà nội Lâm không trách cháu, cháu mau nói cho bà biết là ai đã hại chết cháu, với cả người nào đã chôn cháu ở nhà bà nữa.” Bà cụ Lâm kích động tiến lên nắm lấy cánh tay của Trương Manh.
Đột nhiên Trương Manh bật khóc: “Cháu cũng không biết là ai đã hại chết cháu, cháu chỉ nhớ năm ngoái sau khi tan ca về nhà, lúc đi ngang qua một ruộng bắp thì đột nhiên có một người đàn ông chạy ra từ bên trong lôi cháu vào trong ruộng bắp, sau đó còn dùng đá đánh ngất cháu, đến lúc cháu tỉnh lại thì đã thấy mình đang bay khắp nơi rồi.”
“Vậy bây giờ phải làm sao mới được? Nếu không tìm được hung thủ thì người nhà của bà không thể rửa sạch hiềm nghi được.”
“Không phải, cháu biết hung khí gϊếŧ cháu ở nơi nào, cháu có thể nói cho mọi người, còn nữa cháu nhớ trên cánh tay của người đàn ông gϊếŧ cháy có một vết sẹo như bị bàn ủi nung, mọi người có thể căn cứ vào điểm này để tìm ra hung thủ gϊếŧ cháu.”
“Còn nữa không?” Trương Xuân Sinh cố ghi nhớ, đột nhiên thấy Trương Manh bò dậy khỏi bàn thì sốt ruột truy hỏi.
“Đừng gọi nữa, cô ấy đã rời đi rồi.” Trương Manh ngẩng đầu nhìn ông ấy.
Trương Xuân Sinh sợ hết hồn, dưới chân lùi lại hai bước, dè dặt gọi Trương Manh: “Cháu là Trương Manh?”
Trương Manh ném cho ông ấy một cái liếc mắt xem thường, nhẹ nhàng ‘ừ một tiếng.
Lần này để cho quỷ nhập vào người cô, hiện tại cả người cô hơi không thoải mái, cơ thể giống như bị búa gõ một trận.
“Nếu cô ấy đã nói cho mọi người những manh mối này thì mọi người cứ dựa theo đó đi tìm là được.”
Cô phát hiện lúc cô bị quỷ nhập vào người, bản thân vẫn giữ được một tia ý thức thuộc về mình.
“Mẹ, mẹ ở đây nhìn, con đi đồn công an bên kia nói những manh mối này cho công an!” Trương Xuân Sinh nói với bà cụ Lâm.
“Chờ một chút.” Thấy ông ấy muốn chạy đi, Trương Manh lập tức mở miệng kêu lại.
Trương Xuân Sinh nhìn cô đầy khó hiểu: “Tiểu Manh, cháu kêu bác dừng lại để làm gì?”
“Trưởng thôn, bác cử như vậy đi qua bên kia à?” Trương Manh chỉ hai tay trống không của ông ấy.
Trương Xuân Sinh cúi đầu nhìn bản thân: “Tiểu Manh, lời này của cháu buồn cười quá, bác không đi như vậy thì còn muốn làm sao?”
“Ý của cháu không phải cái này, ý cháu là lẽ nào bác đi nói với bọn họ, vốn dĩ bác có thể tìm được hai chứng cứ này là vì bác tìm được một bà đồng tới hỏi Đại Hoa đã chết, là Đại Hoa đã cho bác hai manh mối đó, bác cảm thấy người trong đồn công an sẽ tin tưởng những lời này của bác sao?”
Nghe Trương Manh hỏi như vậy, trong một lúc Trương Xuân Sinh không thể tìm được câu trả lời, chỉ có thể trừng mắt với cô.
“Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ không nói cái gì hết? Như vậy không phải vĩnh viễn cũng không thoái được hiềm nghi à.” Trương Xuân Sinh vò đầu, sốt ruột hỏi.
Lúc này Trương Manh nghĩ tới Hoàng Thanh Thiên đang bị cô giấu trong túi tiền.
“Có lẽ cháu có biện pháp.” Cô khẽ mỉm cười.
Trương Xuân Sinh và bà cụ Lâm đồng thời nhìn cô, chờ cô giải thích.
Kết quả đợi một hồi chỉ chờ được một câu của Trương Manh: “Không sao, trưởng thôn, bác đi tới đồn công an nói hai manh mối vừa rồi cho người bên kia đi.”
Trương Xuân Sinh xem không hiểu: “Không phải chứ, Tiểu Manh, không phải cháu vừa mới kêu bác đừng có đi như vậy qua đồn công an bên kia à, sao bây giờ lại kêu bác đi.”
“Tóm lại bác cứ nghe theo lời cháu là được, bảo đảm bác sẽ không xảy ra việc gì.”
Trương Xuân Sinh đầy nghi ngờ nhìn chòng chọc cô một lúc, cuối cùng thật sự không nhìn ra được gì từ trên mặt Trương Manh, đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn đi đến đồn công an.
Lúc ông ấy vừa rời đi, Trương Manh lập tức lén lút thả Hoàng Thanh Thiên ra: “Hoàng Thanh Thiên, giúp tôi một chuyện, không phải Hoàng đại tiên cậu rất lợi hại à, lát nữa cậu cứ...”
Một người một chuột lông vàng lén lút trao đổi trong một góc ở nhà họ Lâm.
Trương Xuân Sinh đi chuyển này đến khi trời tối vẫn chưa trở lại, bà cụ Lâm ngồi chờ ở nhà không yên lòng, lại không dám thờ ơ bà đồng Trương Manh có bản lĩnh đành phải đi phòng bếp nấu cho cô một chén cơm khoai tím.
“Bà nội Lâm, cháu không ăn, bà ăn đi.” Muốn cô ăn chén cơm này ngay trước mặt một bà cụ thì cô thật sự không làm được.
Bà cụ Lâm lắc đầu: “Bà không đói bụng, đại tiên, cháu nói xem con rể bà đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở lại, sẽ không có chuyện gì chứ?”