Chương 31

Editor: Hannah

Bà Tam nghe vậy, lập tức quay sang quát người nhà: "Mọi người im miệng lại hết cho tôi, không được làm phiền Tiểu Manh, cứ để tôi hỏi là được rồi, mọi người chỉ việc đứng nghe thôi."

Với tư cách như một chủ nhà, những người khác tất nhiên không dám phản bác, lập tức ngoan ngoãn lui sang một bên.

Thấy vậy, bà Tam hào lòng gật đầu, sau đó quay sang nở nụ cười tươi với Trương Manh: "Đại tiên Tiểu Manh à, cháu nói cho bà Tam nghe, bây giờ anh tam Cẩu của cháu thế nào rồi, có sống được không?"

Trương Manh nghe bà Tam gọi mình là đại tiên, cô không biết nên cười hay nên khóc: "Bà Tam à, bà cứ gọi cháu là Tiểu Manh như bình thường là được rồi ạ, bà gọi đại tiên như vậy nghe kỳ quá."

Bà Tam lắc đầu nguầy nguậy: "Sao mà được chứ, cháu chính là đại tiên, bà không thể vô lễ với cháu được, bà cũng sẽ không để người khác vô lễ với cháu đâu. Sau này bà Tam sẽ xem cháu là thần, mong cháu sau này chiếu cố đến nhà bà Tam nhiều hơn, nhé?" Nói xong, bà Tam nắm chặt lấy tay Trương Manh.

Trương Manh một lần nữa không biết nên cười hay nên khóc, cô cảm thấy như mình đang thu nhận đồ đệ vậy.

"Bà Tam à, bà không cần làm vậy đâu, bà cứ đối xử với cháu như trước giờ là được. À, anh Tam Cẩu đã khỏi rồi, mấy ngày này cứ để anh ấy nằm nghỉ trên giường cho lại sức."

Bà Tam mặt mày hớn hở vỗ đùi đen đét, vui mừng quay lại nói với người nhà: “Thế nào, tôi có gạt mọi người đâu nào, đã nói là Tiểu Manh nhất định sẽ cứu được Tam Cẩu, vậy mà mọi người còn nghi này nghi nọ."

Người nhà Tam Cẩu nghe vậy, ai nấy chỉ biết nhìn Trương Mang cười gượng.

Trương Manh không để bụng những chuyện này, dù sao cô làm những chuyện này không phải muốn người khác tin mình.



Nhìn sắc trời bên ngoài sắp chuyển tối, nghĩ đến người nhà đã hai ngày không gặp, Trương Manh vội nói với bà Tam là mình phải về nhà.

"Không được đâu Tiểu Manh, hôm nay cháu phải ở lại đây ăn cơm với nhà bà, cháu đã cứu Tam Cẩu nhà bà, có thế nào cũng phải ăn một bữa cơm rồi hẵng về."

"Thực sự không cần đâu bà Tam, cháu muốn về gặp bà nội và em trai cháu, để hôm khác đi ạ."

Không đợi bà Tam nói thêm gì, Trương Manh đã vội vã rời đi.

Về đến nhà họ Trương, nhìn ngôi nhà khói đã nghi ngút, lòng Trương Manh lập tức ấm áp. Sống lại một kiếp, được ở bên gia đình thật thích.

Lúc bước vào nhà Trương Manh mới biết hóa ra cô rất xem trọng người nhà.

“Chị, chị đã trở lại.” Tiểu Trương Đào đang nghịch cát trong sân là người đầu tiên thấy Trương Manh trở về.

Tên nhóc này đã mấy ngày không thấy chị gái, vô cùng vui vẻ lao vào lòng Trương Manh: “Chị ơi, chị đã đi đâu thế, Đào Nhi rất nhớ chị.”

Trương Manh nhìn em trai trong ngực, dường như cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu em trai vang lên ở trong ngực.

“Sao vậy, nói chị nghe, Tiểu Đào Nhi nhà chúng ta làm sao vậy, ai ức hϊếp em?”

Tiểu Trương Đào ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, sụt sùi đáp: “Không, không có ai ức hϊếp em, chỉ là em muốn gặp chị, chị đã đi đâu thế ạ? Bà nội nói chị có chuyện nên phải đi ra ngoài, chị bận việc gì vậy?”



Trương Manh lau nước mắt cho cậu bé, nhẹ nhàng giải thích: “Chị ấy à, chị phải đi cứu người, Tiểu Đào ở nhà có ngoan ngoãn không?”

“Ngoan ạ.” Tiểu Trương Đào dùng sức gật đầu.

Trong phòng bếp, bà nội Trương loáng thoáng nghe thấy cháu trai ở trong sân đang nói chuyện với người nào đó thì vội vàng chạy ra nhìn xem, hóa ra cháu gái của bà ấy đã quay về.

“Manh Nhi, cháu đã trở về.” Hốc mắt bà nội Trương ửng đỏ, đứng ở cửa phòng bếp gọi Trương Manh.

Trương Manh vừa thấy bà nội đứng ở cửa phòng bếp thì lập tức dắt tay em trai đi tới: “Bà nội, cháu đã về rồi.”

Bà nội Trương đáp: “Được, tốt, về thì tốt, trở về là được.”

Ánh mắt bà ấy tràn đầy lo lắng quan sát khắp người Trương Manh.

“Cháu ngồi với em trai một lúc đi, bà sắp nấu cơm xong rồi.” Bà nội Trương lau khóe mắt, mở miệng khuyên.

Mấy ngày nay Trương Manh luôn ở trong cổ mộ nên chỉ ăn lương khô, bây giờ ngửi được mùi hương thức ăn quen thuộc bà nội nấu, cô lập tức cảm thấy cực kỳ đói bụng.

“Thích thì ăn nhiều một chút, sau khi cháu rời đi, đồng chí Hà đi cùng với cháu lên thị trấn lần trước đưa đến nhà chúng ta không ít đồ. Vốn dĩ bà không dám lấy nhưng người ta nói cháu giúp đỡ nhà bọn họ, bảo bà phải nhận lấy. Bà không dám động vào mấy thứ này nên để nguyên vẹn ở trong phòng, cháu vào xem thử nên làm thế nào.”

Trương Manh ăn cơm, nghe bà nội Trương kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, cô không nghĩ tới Hà Kim Thành lại tặng đồ cho nhà cô.