Chương 33:

Bác gái trông cổng vẫn còn nhớ anh, chủ yếu là bởi vì mọi người sống gần đây đều quen mặt nhau cả, tự dưng lại xuất hiện một thanh niên lạ mặt, hôm qua còn được Tiêu Thiến Thiến - bông hoa của nhà máy dẫn về, rất nhiều người đều âm thầm ghi nhớ gương mặt của chàng trai này.

"Cậu thanh niên, cậu đến đây làm gì thế?"

"Cháu chào dì, cháu đến đưa cơm cho Thiến Thiến ạ." Tiêu Hâm giải thích xong cũng không nói gì thêm.

Dì trông cửa nhìn Tiêu Hâm từ trên xuống dưới, thấy anh gọi tên con gái có vẻ thân mật, mà dì lại đang muốn Tiêu Thiến Thiến làm con dâu nhà mình, bèn hỏi: "Trước giờ toàn là mẹ nó mang cơm đến, sao hôm nay lại là cậu? Cậu là họ hàng gì?"

"Cháu..." Tiêu Hâm không biết trả lời thế nào.

Chỉ nói là con trai đồng đội của bố Tiêu đến nương tựa, anh thấy thế nào cũng không ổn; nhưng nói khác đi, anh lại chẳng thể nói bừa.

Đang lúc anh khó xử, Tiêu Thiến Thiến đi ra.

"Em đoán là hôm nay mẹ em không khỏe, chắc là nhờ anh đến đưa cơm, sợ anh đến nhà máy không tìm thấy em, nên ra ngoài xem thử, quả nhiên thấy anh thật." Tiêu Thiến Thiến nói xong, cười chào hỏi dì trông cửa, không cho dì cơ hội mở miệng, cô vội vàng kéo tay áo Tiêu Hâm, "Đi, em dẫn anh ra ngoài xưởng xem."

Nhà máy ô tô mà Tiêu Thiến Thiến đang làm việc tên là nhà máy ô tô Bát Nhất, có một sân bãi lớn để xe tải đã lắp ráp xong, sau đó chia thành bốn phân xưởng, một phân xưởng sản xuất linh kiện, một phân xưởng sản xuất đầu xe hay còn gọi là thân xe, một phân xưởng sản xuất khung gầm, một phân xưởng lắp ráp đầu xe và khung gầm lại với nhau. Bốn phân xưởng nằm dọc theo một trục đường, sân bãi để xe tải thành phẩm nằm ở hai bên cổng vào nhà máy. Khu vực ký túc xá và sinh hoạt của công nhân nằm phía sau phân xưởng, những dãy nhà ký túc xá mới có, cũ có, đều tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Nhà máy radio nơi Tiêu Nghị làm việc, ngoại trừ việc không cần một sân bãi rộng để xe tải chiếm nhiều diện tích, thì những mặt khác cũng gần giống nhà máy ô tô.

Người trong cùng một nhà máy, tuy có cạnh tranh, nhưng là đồng nghiệp, ăn ở đều dễ gặp mặt, nên phần lớn quan hệ khá gần gũi. Người dân xung quanh gọi những người sống ở hai nhà máy là người đại viện radio và người đại viện xe tải.

Đó là "cuộc sống đại viện" đặc trưng của thời kỳ này.

Trên đường đến phân xưởng, Tiêu Thiến Thiến nói với Tiêu Hâm: "Dì trông cửa kia, nhìn mặt lúc nào cũng cười cười, nhưng thích đi nói xấu người khác lắm, anh không biết cách ứng xử với loại người này thì cứ giả ngốc, dì ấy hỏi gì thì anh cười cười là được, dì ấy đâu thể ép anh mở miệng. Lỡ anh mà nói sai gì, thì tha hồ cho dì ấy đi rêu rao."

"Ừ." Tiêu Hâm ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa rồi không phải anh đủ thông minh không trả lời, mà là anh thật sự không biết nói gì.

"À, anh nhìn sân bãi kia kìa, mấy chiếc xe dán nhãn đỏ là xe sau khi chạy thử có vấn đề, phải chờ sửa chữa, đấy là việc của công nhân sửa chữa. Rồi mấy chiếc xe nhà máy dùng để vận chuyển, mỗi lần trước và sau khi ra ngoài, công nhân sửa chữa đều phải bảo dưỡng một lần. Còn trong phân xưởng, nhất là hai phân xưởng sản xuất đầu xe và khung gầm, công nhân sửa chữa cũng hay phải vào - nhưng không chỉ sửa chữa sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, đôi khi còn phải sửa chữa cả máy móc."

"Vị trí trong nhà máy phân công có công nhân kỹ thuật vận hành máy móc, công nhân sửa chữa sửa chữa đồ vật, lái xe vận chuyển, nhưng thực tế, công nhân vận hành máy móc cơ bản cũng biết sửa chữa, hơn nửa số công nhân sửa chữa cũng biết vận hành máy móc, lái xe thường xuyên chạy đường dài, họ càng rành sửa chữa những hỏng hóc thường gặp trên đường của xe tải." Nói cách khác, một công nhân cơ bản phải nắm được việc của ba vị trí.

"Ngay cả công việc kiểm tra chất lượng của em, những sản phẩm do các bác thợ lâu năm tự tay làm ra, không cần đến tay em, họ chỉ cần nhìn qua, sờ thử, đo thử là biết được. Đôi khi kế hoạch sản xuất nhiều, phân xưởng bận quá, công nhân thời vụ ở vị trí khác rảnh rỗi cũng đến giúp đo số liệu."