“Đợi lát nữa tôi châm cho cô hai châm, rồi kê thêm một phương thuốc nữa là được”, Mộc Ly mỉm cười nói.
“Cảm ơn Tiểu thần y! Trước kia thái độ của tôi không được tốt, tôi xin lỗi cô, rất xin lỗi!”, Vương Hiểu Phượng chân thành nói lời xin lỗi với Mộc Ly.
Mộc Ly lắc đầu, không quá để tâm, thật ra, ở thời đại này chuyện như vậy vẫn luôn phổ biến, bất kể là hợp tác xã cung ứng hàng hóa, tiệm thuốc quốc doanh, hay tiệm cơm quốc doanh thì thái độ của nhân viên ở đó cũng không mấy tốt. Bởi vì bọn họ cảm thấy công việc của mình rất oai, so với người khác thì tài giỏi hơn rất nhiều.
Lại nói, ở thời hiện đại cũng có rất nhiều trường hợp như vậy, ví dụ như những nhà hàng có hơi đắt đỏ một chút, nhân viên làm việc ở đó hầu hết đều nhìn mặt người mà phục vụ.
“Cô chờ một chút!”, nói xong, Vương Hiểu Phượng liền chạy vào phòng nghỉ phía sau tiệm thuốc, một lát sau, cô ta cầm một quả lê đến và đưa cho Mộc Ly: “Tiểu Thần Y, cô ăn thứ này đi”.
Anh của cô ta vốn là tài xế vận chuyển hàng hóa, cho nên điều kiện sống của cô ta khá tốt, trong nhà luôn có mấy thứ hoa quả như táo, lê,… mỗi ngày, cô ta đều mang một ít đến tiệm thuốc.
“Cô để mà ăn đi!”, Mộc Ly khoát tay từ chối.
“Cô không tha thứ cho tôi à?”, Vương Hiểu Phượng mếu máo, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
“Cảm ơn!”, Mộc Ly bất đắc dĩ phải nhận lấy.
Vương Hiểu Phượng lập tức nở nụ cười xán lạn: “Tiểu Thần Y, sau này nếu có việc cần tôi hỗ trợ, chỉ cần tôi giúp được, tuyệt đối sẽ không nói hai lời”.
Cô ta vỗ vỗ ngực cam đoan.
“Ừm!”, Mộc Ly mỉm cười gật đầu. Trong lòng cũng có thiện cảm với Vương Hiểu Phượng hơn.
“Tôi đi làm việc đây, lát nữa lại đến tìm cô”, Vương Hiểu Phượng chạy về quầy của mình, lấy khăn ra và bắt đầu lau dọn.
Mộc Ly bước vào văn phòng, ngồi vào bàn làm việc, rồi lấy ra một cái tách, ngâm cho mình một tách trà thảo dược. Căn phòng này là Giang Hạ cố ý tách ra cho cô, tuy diện tích không lớn nhưng nhờ có một cánh cửa sổ nên không khí khá là thoáng mát.
Cô cầm tách lên uống một ngụm, hương vị đắng chát xen lẫn ngọt ngào lan khắp khoang miệng. Mộc Ly thỏa mãn híp mắt. Trà thảo dược này là do chính cô bào chế dựa vào mấy loại thảo dược hái được trên núi, có tác dụng điều dưỡng thân thể của cô hiện tại.
“Mộc Ly”, một loạt tiếng bước chân vang lên, Giang Hạ gõ cửa rồi bước vào.
Mộc Ly ngước nhìn thì thấy Giang Hạ có vẻ buồn rầu: “Chủ nhiệm Giang, sao anh lại ủ rũ như vậy?”
Giang Hạ ngồi xuống đối diện Mộc Ly: “Hôm qua tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng có một nhân vật lớn mắc bệnh, cần một cây nhân sâm trăm năm, bên trên muốn tôi nghĩ cách lo liệu. Cô cũng biết đấy, nhân sâm trăm năm quý giá cỡ nào chứ, đâu phải muốn là tìm được”.
Hai ngày nay, anh ta đã gọi đến rất nhiều nơi, nhưng chỉ toàn là nhân sâm mấy chục năm, việc này khiến anh ta lo lắng sắp bạc cả đầu rồi.
“Chỗ tôi có một cây nhân sâm trăm năm”, Mộc Ly nhìn Giang Hạ. Đôi mắt đen láy của cô lóe sáng, rực rỡ như dãy ngân hàng. Vốn dĩ cô định đem cây nhân sâm đó ra chợ đen để bán, giờ thì hay rồi, bớt việc.
“Thật ư?”, Giang Hạ kích động đứng phắt dậy.
Mộc Ly mỉm cười gật đầu: “Có điều… về tiền…”
“Cô cứ yên tâm, chỉ cần chất lượng của nhân sâm tốt thì chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi cô.”, Giang Hạ cam đoan. Mộc Ly chính là tiểu phúc tinh của anh ta.
Mộc Ly lấy từ trong túi ra một cây nhân sâm được gói bằng khăn tay, cô đặt lên bàn, mở khăn ra: “Chủ nhiệm Giang, anh xem thử đi”.