“Ọe… Ọe…”, âm thanh khó chịu chợt vang lên trên bàn cơm.
“Đông Tử, con sao vậy?”, con trai cả của trưởng thôn nhìn thấy sắc mặt con mình đỏ bừng, dường như bị nghẹn thứ gì đó, anh ta vội bước đến ôm lấy cậu bé.
Mộc Ly quay đầu nhìn thì thấy dáng vẻ khó chịu của Đông Tử, vừa nhìn cô đã biết thằng bé bị thứ gì đó chặn hở yết hầu, liền bước nhanh đến: “Chắc thằng bé bị nghẹn thứ gì đó, mau đưa nó cho tôi”.
Con dâu cả của trưởng thôn đẩy Mộc Ly ra: “Đông Tử, con đừng dọa mẹ, mau nhổ ra”.
Cô ta cõng Đông Tử lên.
“Cô làm vậy không được đâu, mau đưa thằng bé cho tôi”, Mộc Ly càng nhìn càng gấp, nếu bỏ qua thời gian trị liệu tốt nhất, e rằng Đông Tử sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Con đi tìm bác sĩ Hướng”, con dâu cả của trưởng thôn liền ôm Đông Tử đi đến trạm y tế.
Mộc Ly cũng không nghĩ nhiều, cô nhanh tay đoạt lấy Đông Tử, ôm bụng nó từ phía sau, một tay nắm lại thành nắm đấm, đặt phía bên có ngón cái ở phần bụng Đông Tử, tay còn lại nắm lấy nắm đấm trên bụng, dùng sức giật mạnh, ép phần bụng Đông Tử hướng lên trên, làm liên tục và theo nhịp.
“Cô đang làm gì?”, con dâu cả của trưởng thôn định cướp Đông Tử về nhưng đã bị thím Vương kéo lại.
“Mẹ, lỡ Đông Tử xảy ra chuyện gì thì sao? Con muốn đưa thằng bé đến trạm y tế”, cô ta đẩy tay thím Vương ra, xông đến muốn giằng Đông Tử khỏi tay Mộc Ly. Đông Tử vốn là sinh mạng của cô ta, cô ta tuyệt đối không để nó gặp chuyện không may.
“Chờ một chút!”, trưởng thôn bước đến ngăn cản con dâu. Tuy ông không biết Mộc Ly đang làm gì, nhưng ông biết cô đang cố sức cứu Đông Tử.
“Khụ khụ khụ…”, một tiếng ho khan vang lên, kế đó, một cái xương gà từ trong miệng Đông Tử rơi ra.
Mộc Ly buông Đông Tử ra: “Đã nhổ ra rồi thì không sao nữa!”
“Nhóc Ly, thật sự cảm ơn con!”, thím Vương tiến lên nắm lấy tay Mộc Ly, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm kích. Cô bé này đã cứu Đông Tử, cũng không khác gì cứu mạng của bà.
Mộc Ly mỉm cười lắc đầu: “Con về đây!”
“Mộc Ly, chú sẽ ghi nhớ phần ân tình này, sau này con có việc cần cứ đến tìm chú là được!”, trưởng thôn nói với vẻ trịnh trọng, trong mắt ông cũng tràn đầy cảm kích.
Con dâu cả của trưởng thôn mấp máy môi, cô ta nhìn Mộc Ly với vẻ mặt ngượng ngùng: “Cảm ơn cô đã cứu Đông Tử”.
Cô ta từng nghe kể ở thôn bên cạnh có đứa bé bị nghẹn viên kẹo ở cổ, cuối cùng không cứu được. Vừa nãy, cô ta thật sự bị dọa, lo sợ Đông Tử cũng giống như đứa bé kia.
Mộc Ly mỉm cười lắc đầu, rồi nhấc chân rời đi.
“Nhóc Ly, con chờ một chút!”, thím Vương đuổi theo, dúi cho cô một xấp tiền.
Mộc Ly vội đẩy tiền lại: “Thím Vương, thím làm gì vậy?”
“Nếu không nhờ có con, Đông Tử đã xảy ra chuyện rồi, con hãy nhận lấy số tiền này đi, đây là tấm lòng của nhà thím, con đừng có từ chối”, thím Vương nhét tiền vào tay Mộc Ly.
Mộc Ly đem tiền nhét vào túi áo thím Vương: “Thím Vương, mấy năm nay nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chị em con đã sớm chết rồi. Con chỉ giúp một việc nhỏ mà thôi, thím không cần làm vậy đâu!”
“Cái con bé này!”, thím Vương tỏ vẻ bất đắc dĩ, xen lẫn vui mừng, con bé Ly này đã thật sự trưởng thành, ngày càng hiểu chuyện hơn rồi.
“Nhóc Ly, năm nay con 18 rồi à?”
“Vâng!”, Mộc Ly gật đầu.
“Mười tám tuổi thì không còn nhỏ nữa, thím Vương sẽ tìm một gia đình tốt cho con”.
“Hở?”, Mộc Ly không kịp phản ứng. Sao lại nhảy sang chuyện này rồi? Cô vốn chưa có ý định kết hôn, hơn nữa, trong lòng cô từ lâu đã lấp đầy hình bóng người kia, bất kể là kiếp trước hay kiếp này.