Từ Hiền đi theo Mộc Ly vào ngõ nhỏ, nhìn thấy rơm rạ chất chồng ở một góc hẻo lánh, anh ta liền bước đến, vén ra xem thì thấy đúng là một con lợn rừng. Vết máu trên lưng nó còn chưa khô, hiển nhiên mới chết không lâu.
“Vác con lợn này về, bỏ lên cân”, Từ Hiền quay sang nói với hai tên đàn em.
Hai tên kia liền tiến lên vác lợn rừng.
“Tôi có thể hỏi con lợn này là ai bắt không?”, Từ Hiền mỉm cười đánh giá Mộc Ly. Nhìn cách ăn mặc thì cô nhóc này rõ ràng là đến từ nông thôn, nhưng trên người lại toát lên khí độ hơn người, hơn thế nữa, trông cô ta chẳng có gì là sợ anh.
“Anh trai tôi bắt, anh ấy có việc gì đó nên đã đi trước”, Mộc Ly nói dối mà mắt không hề chớp lấy một cái.
“Cô không sợ tôi không trả tiền à?”, Từ Hiền cố ý trêu chọc.
Mộc Ly cười khẩy một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh: “Không sợ!”
Cô đã dám nói chuyện làm ăn với người thì cũng đã sớm nghĩ đến hậu quả rồi.
“Ha ha ha…”, Từ Hiền cười phá lên: “Đúng là một cô nhóc thú vị, hay là cô theo tôi đi”.
Anh ta rất thích những người can đảm.
“Không có hứng thú”, Mộc Ly từ chối thẳng.
Từ Hiền càng cười lớn hơn: “Nhóc con, kết bạn được không?”
“Đã gặp thì sao không phải người quen”.
“Ha ha ha…”
Quay về sân, Từ Hiên đem lợn rừng đi cân, sau đó thanh toán tiền cho Mộc Ly.
“Sau này có thứ gì tốt cứ đến tìm tôi”, anh ta rất có thiện cảm với cô nhóc này.
“Ừm”, Mộc Ly gật đầu đáp ứng, sau khi mua mấy bộ quần áo và vật dụng ở chỗ Từ Hiền, cô liền rời đi.
Từ Hiền dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười một tiếng: “Đúng là một cô nhóc thú vị!”
Mộc Ly đi đến đầu ngõ thì thấy có hai người đeo băng tay đỏ đi về phía mình, nhoáng cái, cô đã lách người trốn vào trong góc, sau đó tiến vào không gian.
“Bên kia có người”, thấy có bóng người thoáng qua, hai người kia vội chạy về phía Mộc Ly.
“Ơ? Chẳng lẽ là tôi hoa mắt? Vừa nãy rõ ràng có người mà, sao giờ không thấy nữa?”
“Hình như tôi cũng thấy”, hai người đeo băng tay đỏ ngơ ngác nhìn nhau.
Trong không gian, Mộc Ly thay một bộ đồ khác, uống một tách nước, sau khi nghe ngóng cẩn thận, xác định bên ngoài không còn ai nữa, cô mới lách mình rời khỏi không gian.
Cô ra khỏi ngõ nhỏ, đi về phía tiệm thuốc quốc doanh. Có một số loại cỏ thuốc không tìm thấy trên núi, cô định đến tiệm thuốc mua một ít đưa vào không gian, phòng ngừa tình huống bất trắc.
Đang định bước vào tiệm thuốc thì Mộc Ly nghe thấy tiếng kêu đầy lo lắng cùng âm thanh rêи ɾỉ vì đau đớn vang lên sau lưng: “Mau nhường đường! Mau nhường đường!”
Mộc Ly bước sang một bên, quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông ôm một người phụ nữ hấp tấp chạy qua trước mặt cô. Người đàn ông kia chính là người đã mua thỏ rừng và gà rừng của cô.
“Chủ nhiệm Giang! Mau xem cho vợ tôi với, đột nhiên cô ấy bị đau bụng”.
Nhìn thấy chủ nhiệm Giang, người đàn ông vội ôm vợ vọt đến. Y thuật của chủ nhiệm Giang vốn nổi danh khắp nơi, ngày thường, mỗi khi sinh bệnh, mọi người thường đến tiệm thuốc quốc doanh để tìm anh ấy nhờ giúp đỡ.
“Đừng vội, để tôi xem thử”, chủ nhiệm Giang đi đến bên cạnh người đàn ông, bảo anh ta đặt vợ mình lên ghế rồi duỗi ngón tay đặt lên mạch của cô ta.
Một lát sau, anh thu tay lại: “Vợ anh sắp sinh rồi, anh mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi”.
“Nhưng cô ấy cách ngày dự sinh còn hơn nửa tháng cơ mà!”, người đàn ông tỏ vẻ khó tin.
“Việc này không nhất định, có đôi khi phụ nữ có thai sẽ sinh non, anh vẫn nên sớm đưa cô ấy đến bệnh viện đi, không ổn rồi, cô ấy đã bị vỡ ối rồi”, chủ nhiệm Giang liếc thấy có nước chảy tràn trên mặt đất, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.