Chương 26: Bắt lợn rừng

Mộc Ly bước đi trong đêm, trên tay cô là rắn lục nhỏ, có nó chỉ đường, chẳng mấy chốc cô đã bắt được hai con thỏ rừng và một con gà rừng. Đang định xuống núi thì chợt có tiếng móng vuốt nện xuống mặt đất vang lên, kế đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Chủ nhân! Có lợn rừng, muốn bắt không?”, trong đôi mắt xanh biếc của rắn lục nhỏ lóe lên tia phấn khích.

“Bắt!”, ở thời đại này, thứ thiếu nhất chính là thịt, nếu bắt được lợn rừng thì cô có thể cải thiện được cuộc sống hiện tịa rồi. Hơn nữa, cô vẫn còn nợ Hướng Nghị một khoản tiền.

Lợn rừng từ sâu trong núi rừng lao đến, xông thẳng về phía Mộc Ly.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô lập tức biến mất tại chỗ.

Lợn rừng vồ hụt, cứ thế đâm thẳng vào thân đại thụ.

Mộc Ly xuất hiện sau lưng nó, dùng lưỡi liềm trong tay bổ vào cổ nó một cái.

“Écccc…”, lợn rừng rú lên một tiếng, kế đó, nó quay người, hung hăng công kích Mộc Ly.

Mộc Ly lại lần nữa ẩn mình vào không gian khiến lợn rừng vồ hụt.

Nó bị Mộc Ly xoay mòng mòng, trên lưng đã bị chém vài nhát, vậy mà ngay cả góc áo của cô, nó cũng không chạm được. Lợn rừng tức trợn mắt, bỗng nhiên, nó ngã vật ra đất.

Mộc Ly lặng lẽ xuất hiện phía sau lợn rừng, dùng chân đá đá vào mông nó mấy cái, thấy nó đã không còn nhúc nhích nữa, cô bèn thu nó vào không gian, vui vẻ đi xuống núi. Hôm nay thu hoạch không tệ, ngày mai cô có thể đem đến chợ đen bán, thu về một khoản lợi nhuận.

Sau khi ăn cơm tối, thấy chị mãi vẫn chưa trở về, Mộc Linh và Mộc Chính cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Anh đi ra ngoài tìm chị, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng có đi đâu đấy!”, Mộc Chính đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc cậu về thì chị đã đi rồi, cậu cứ nghĩ chị sẽ sớm về thôi, nào ngờ trời đã sụp tối nhưng vẫn chưa thấy chị về, thử hỏi sao cậu có thể ngồi yên cho được.

“Em cùng đi với anh”, Mộc Linh cũng không muốn đợi ở nhà.

“Em cứ ở nhà đợi đi, bên ngoài tối lắm, rất dễ bị ngã”.

“Anh, anh cho em đi cùng đi mà”, Mộc Linh nắm lấy tay áo Mộc Chính, nhỏ giọng khẩn cầu.

Mộc Chính bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, vậy em phải theo sát anh đấy!”

“Vâng ạ!”, Mộc Linh nở nụ cười vui vẻ.

Mộc Linh và Mộc Chính mở cửa đi ra sân, đang định ra ngoài thì nhìn thấy trong bóng đêm, Mộc Ly đang đi về phía này. Trái tim thấp thỏm của cả hai rốt cuộc cũng buông lỏng, hai người nhanh chân chạy ra đón Mộc Ly.

“Chị!”

“Chị đi đâu vậy? Sao muộn như vậy mới về?”

“Chúng ta vào nhà rồi nói”.

“Vâng”.

Vào nhà, Mộc Ly cởi giỏ trúc trên lưng xuống, vén mớ cỏ đắp bên trên ra, để lộ một con thỏ rừng.

“Ôi! Thỏ rừng!”, Mộc Linh nhìn chằm chằm vào thỏ rừng, hai mắt cô bé sáng rực. Cô bé từng nghe ai đó nói thịt thỏ rừng ăn rất ngon.

“Chị, chị lên núi à?”, nhìn thấy thỏ rừng, Mộc Chính liền đoán được Mộc Ly đi lên núi.

Mộc Ly gật đầu, đưa thỏ rừng cho cậu: “Em đi xử lý thỏ rừng đi, để mai nấu!”

Mộc Chính nhận lấy thỏ rừng, sau một thoáng do dự, cậu nói: “Chị! Sau này chị lên núi, có thể dẫn em theo được không? Em là thanh niên trai tráng, em có thể bảo vệ được chị”.

Mộc Ly mỉm cười: “Trời không còn sớm nữa, mau xử lý thỏ rừng đi”.

Mộc Chính đứng yên bất động, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt cố chấp.

“Để lần sau rồi tính, sắp tới chị cũng không định lên núi”, Mộc Ly cầm cái tách trên bàn lên, uống một ngụm nước rồi xách giỏ trúc đi ra sân. Đợi ngày mai đem lợn rừng đi bán, cô sẽ thu được một khoản tiền, cuộc sống của chị em họ cũng có thể được cải thiện. Sắp tới đây, nếu không thiếu tiền, cô sẽ không lên núi nữa. Hiện tại, việc cần thiết nhất chính là tích lũy lực công đức, mau chóng mở ra Cửu Chuyển Linh Lung Tháp.