“Cô ta biết y thuật?”, Chu Lâm có hơi nghi ngờ, cô nhóc gầy còm, đen nhẻm kia chẳng có vẻ gì là biết y thuật cả.
“Đúng vậy, cô ấy bắt mạch cho ông Lý, thoáng cái đã nói ra được hết bệnh trạng của ông ấy, đúng là rất lợi hại”, Trương Thục Phân phấn khích nói, bà ta cảm thấy mình có thể gặp được Mộc Ly vốn là chuyện rất may mắn.
Chu Lâm mấp máy môi: “Vậy dì có biết cô ta ở đâu không?”
“Không biết, tuy nhiên, cô ấy nói mười ngày sau sẽ đến châm cứu cho ông Lý nhà tôi”.
Chu Lâm nhìn theo hướng Mộc Ly rời đi, trong mắt dường như có điều suy nghĩ.
“Dì đi đi!”
Có lẽ anh ta đã nghĩ oan cho cô, đợi có cơ hội gặp lại, anh ta chắc chắn sẽ nói lời xin lỗi cô.
“Được!”, Trương Thục Phân phất tay với Chu Lâm, sau đó đi thẳng đến tiệm thuốc.
Chu Lâm về nhà lấy tiền, rồi đến tiệm thuốc lấy thuốc. Vừa đến cửa, anh đã nghe thấy bên trọng vọng ra tiếng tranh cãi.
Bước vào tiệm thuốc thì thấy Trương Thục Phân đang đỏ mặt tía tai cãi nhau với nhân viên: “Sao các cô có thể tùy tiện vu oan cho người khác như vậy? Tiểu thần y không phải là ăn trộm, nếu các cô còn dám nói bậy, tôi sẽ đi khiếu nại lên trên”.
Vừa nãy, khi bà đến mua thuốc thì nghe được hai nhân viên của tiệm đang xì xầm bàn tán, nói rằng có một cô nhóc nông thôn đến đây ăn trộm. Nghĩ đến những lời Mộc Ly đã nói trước khi rời đi, bà liền đoán được bọn họ đang nói ai, trong lúc nhất thời, bà nhịn không được nên đã tranh cãi với hai nhân viên này. Tuy bà không biết Mộc Ly, nhưng bà biết rõ cô không phải là ăn trộm.
“Tôi tận mắt nhìn thấy mà còn là giả à? Cô ta chính là ăn trộm, cô ta đã trộm tiền của anh Chu”, liếc thấy Chu Lâm đến, nhân viên vội nói: “Anh Chu, anh nói xem, có phải con nhóc nông thôn kia đã trộm tiền của anh không?”
Trương Thục Phân nhíu mày nhìn Chu Lâm, chờ anh ta trả lời. Dù sao thì bà cũng không tin tiểu thần y là ăn trộm, trước đó, bà đưa cô 50 tệ, cô chỉ lấy có 20, người như vậy sao có thể đi trộm tiền cho được?
“Không có, là hiểu lầm”, Chu Lâm bước đến, đặt tiền lên trên quên. Anh ta không có chứng cớ nên đương nhiên không thể kết luận được.
“Tôi đã nói cô ấy không phải ăn trộm mà, nếu các cô còn tiếp tục vu oan cho người khác, tôi sẽ khiếu nại với lãnh đạo của các cô”, Trương Thục Phân ngẩng đầu một cách kiêu ngạo, hệt như một con gà trống vừa đá thắng.
Hai nhân viên tiệm thuốc trừng mắt với bà.
“Mấy thứ… thuốc bà cần hiện không có, đợi vài hôm nữa rồi đến”.
“Các cô cố ý đúng không? Tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm của các cô”, Trương Thục Phân tức đỏ mặt.
“Đã xảy ra chuyện gì?”, một tiếng nói vang lên, kế đó, một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra. Vừa nãy, anh ta đang bận việc, nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài, anh ta cứ tưởng rằng sẽ nhanh chóng kết thúc, nào ngờ đã hơn 10 phút mà vẫn còn ồn ào.
“Chủ nhiệm Giang, là như vậy, nhân viên của cậu không có bằng chứng đã vu oan cho người khác là kẻ trộm, lại còn không chịu bán thuốc cho tôi”, Trương Thục Phân tóm tắt sự việc cho người đàn ông kia. Bà thường xuyên đến tiệm thuốc mua thuốc cho chồng mình nên đương nhiên là có quen biết với chủ nhiệm Giang.
Chủ nhiệm Giang nghiêm khắc nhìn hai người nhân viên kia: “Là vậy à?”
Hai nhân viên đều cúi đầu, Chu Lâm cũng đã phủ nhận, các cô còn nói gì được nữa.
“Trừ tiền thưởng tháng này!”
“Chủ nhiệm!”, hai nhân viên thảng thốt kêu lên. Tiền thưởng một tháng là 5 tệ đấy, có thể mua được 3 cân thịt lận đấy.
“Còn không mau đi lấy thuốc”, chủ nhiệm Giang trừng mắt nhìn hai người.
Nhân viên ủ rũ tiếp nhận đơn thuốc của Trương Thục Phân, sau đó xoay người đi lấy thuốc. Đều tại bà già này, hại các cô bị trừ tiền thưởng.
“Đợi một chút!”, chủ nhiệm Giang gọi nhân viên kia lại, anh ta duỗi tay cầm lấy đơn thuốc trong tay cô ta, cẩn thận xem xét: “Phương thuốc này là do ai kê?”