Theo lời của bà cụ Lưu nói thì là: "Đây đã là phước đức lớn nhất trong đời của con nhỏ Tiểu Mạch đó rồi, còn có mặt mũi ở đó mà kén cá chọn canh sao?"
Cô ngốc lắm, ngốc thật đấy.
Cô chỉ biết rằng cuộc đời của mình sau này chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều tai ương, nhưng chẳng ngờ rằng ngay hiện tại cô đã bị người ta đóng gói đem đi bán mất rồi!
Lưu Tiểu Mạch sờ trán, đưa cho Lưu Tiểu Đậu và Lưu Tiểu Hổ mỗi đứa một viên thủy tinh nho nhỏ: "Hai đứa làm tốt lắm, cầm nó chơi đi nè."
Ánh mắt hai đứa trẻ sáng rực cả lên, tay cầm viên thủy tinh mà tựa như đang cất giữ bảo bối quý giá vậy.
Bọn trẻ ở độ tuổi này chẳng có thứ gì để nghịch chơi cả, do vậy thủy tinh là một trong những món hàng xa xỉ mà chúng nó hằng ao ước, Lưu Tiểu Mạch dựa vào việc đánh cờ với bọn trẻ ở đây mà lên như diều gặp gió, cô cũng thắng được không ít thủy tinh.
Cô có thịt ăn, Lưu Tiểu Đậu và Lưu Tiểu Hổ ở bên cô đương nhiên cũng có canh uống.
Rốt cuộc thì Lưu Tiểu Đậu cũng lớn hơn rồi, nghịch nghịch viên thủy tinh chốc lát đã dính sát vào người của Lưu Tiểu Mạch bảo: "Chị hai ơi, bà, bà thật sự…"
Lưu Tiểu Đậu mếu máo, rưng rưng nước mắt chực chờ oà khóc.
Có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết được cuộc đối thoại giữa bà cụ Lưu và Phan Đào rốt cuộc có nghĩa lí gì, nhưng với sự nhảy cảm của một đứa trẻ khiến cô dễ dàng nhận ra ác ý từ phía người lớn.
Lưu Tiểu Mạch bình thản: "Không sao đâu."
Không sao mới lạ đó!
Lưu Tiểu Mạch có cảm giác cô đã bị ép đến mức tức nước vỡ bờ đến nơi rồi.
Cô phát hiện mình chỉ ấn tượng với cốt truyện trong truyện niên đại, nên khi nhắc đến các sự kiện cụ thể, cô chỉ nhớ được các chi tiết mấu chốt mà thôi.
Ví như trước đây, cô chỉ biết rằng Lưu Tiểu Mạch trong nguyên tác sẽ gả cho tên đàn ông vừa hèn hạ vừa xấu xí, cô lại phải chịu khổ sở trăm bề.
Mà hiện tại, cô cũng biết tên đàn ông kia chính là con trai duy nhất của nhà Lão Ngũ bên đại đội Bá Tử ngay sát vách nhà cô. Anh ta trời sinh bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, mong muốn cưới vợ để được đổi mệnh.
Đều mang họ Đào sao, tính ra cũng hợp quá ha.
Lưu Tiểu Mạch hễ khép mắt lại thì trong đầu cô toàn là những tình tiết mô phỏng đó trên trang sách.
Không được, không được! Có hướng đi rồi.
Cô chỉ cần không đồng ý với mối hôn sự này là được!
Sau khi bà cụ Lưu và Phan Đào đi làm, trong vườn bỗng truyền đến tiếng kêu "cạch cạch", Diêu Tĩnh dọn chiếc bàn, ghế dài với hai băng ghế nhỏ đến sân vườn, bà ta dẫn theo Lưu Tiểu Quân và Phúc Bảo cùng ngồi tắm nắng.
Trên chiếc bàn và băng ghế dài trước mặt họ bất ngờ xuất hiện một quyển sách. Lưu Tiểu Quân còn cầm bút chì lên viết viết vẽ vẽ gì trên đó.
Ba chị em Lưu Tiểu Mạch len lén trốn vào nhà rình xem.
Lưu Tiểu Hổ cảm thấy viên thủy tinh chẳng còn thơm tho gì nữa, lòng cậu bé ngưỡng mộ không thôi: "Chiếc đũa đó nhìn đã quá ha chị hai ơi…”
Đúng là cậu nhóc đáng thương, cậu bé thậm chí còn không biết bút chì là gì nữa cơ.
Lưu Tiểu Đậu giật giật tay áo của Lưu Tiểu Mạch: "Thím ba cũng... cũng không ra ruộng kìa chị hai.”
Thím ba cũng lớn rồi mà có thèm ra ruộng gieo mạ đâu, sao nội lại bắt chị cả ra đồng làm ruộng vậy chứ?
Lưu Tiểu Mạch nắm lấy tay em gái nói: "Thím ba là người thành phố đó, mà người thành phố họ sẽ không làm việc đồng áng như chúng ta đâu em à."
Nhóm dịch: Nhà YooAhin