Đám trẻ nhìn đến nỗi không rời mắt.
Trời ạ, đời này chưa từng thấy qua đồ tốt thế này.
Chú, không hổ danh là chú, một nhân viên thời vụ ưu tú của xưởng giày!
Chị em dâu Trương Tú Hồng và Phan Đào nhìn nhau, trong lòng ghen ghét vô cùng, a a a a… Đã nhiều năm như vậy rồi, đến cả nửa cái đế giày mà Tam Trụ còn chưa từng tặng cho nhà họ Lưu nữa!
Bà cụ Lưu vừa nhìn là đoán ra được ngay tâm tư của mấy cô con dâu.
Bà mím chặt môi, ôm Phúc Bảo đến ngồi xuống ngay chỗ chiếc ghế dài, dạy cô bé cách gọi người trong nhà.
Lưu Tiểu Mạch lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Phúc Bảo.
“Phúc Bảo có gương mặt tròn nhỏ, lại còn trắng như tuyết, con ngươi đen láy, tóc được búi lên như hai cái chỏm hoa, nói chung khá giống như tên gọi, trông giống như em bé may mắn trong tranh ngày tết vậy.” Đoạn thoại này vô cùng kỳ diệu mà xuất hiện trong tâm trí Lưu Tiểu Mạch.
“...” Lưu Tiểu Mạch cảm thấy mình có hơi không được bình thường, hay rồi, không phải dưới áp lực của việc xuống ruộng nên cô xuất hiện ảo giác rồi đấy chứ?
Lưu Tiểu Mạch lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo một chút.
Phan Đào đột nhiên “ai nha” một tiếng, mở lời nịnh hót: “Con bé xinh xắn quá đi, thật làm cho người khác phải yêu thích. Chẳng trách sao mẹ lại thương nó đến vậy, con vừa nhìn còn thấy muốn yêu nữa là.”
Bà cụ Lưu sờ chỏm hoa trên đầu Phúc Bảo, trong giọng điệu tràn ngập yêu thương: “Phúc Bảo à Phúc Bảo, bảo bối trời sinh của nhà họ Lưu ơi.”
Tuy không biết bà cụ Lưu chuyển biến lớn như vậy là vì cái gì, nhưng trên dưới nhà họ Lưu đều bị dáng vẻ này của bà dọa sợ rồi, không ai dám nhắc chuyện không vui trước mặt bà cụ nữa.
Vì thế nên nhà họ Lưu cả ngày đều tràn ngập không khí vui vẻ.
Mãi đến chạng vạng tan làm trở về, nhìn người trong nhà, Trương Tú Hồng khẽ nhếch miệng: “Tam Trụ, hôm nay mọi người không về huyện thành nữa sao?”
Trời đã tối rồi, chắc chắn là ở lại rồi.
Cả nhà chú ba này thật là thú vị, cả nhà bốn người ăn không ngồi rồi ở nhà hết mấy bận, lại tay không mà về nhà.
Trương Tú Hồng là loại người chỉ có thể chiếm lợi của người khác, người khác chiếm của bà ta dù chỉ một phần lợi liền giống như cắt thịt lấy mạng của bà ta không bằng.
Thứ mà đời này nhà họ muốn đá bay nhất chính là cả nhà chú ba. Trương Tú Hồng đã thấy chướng mắt Lưu Tam Trụ từ lâu rồi.
“Không đi nữa, bọn em nói chuyện với mẹ rồi.” Lưu Tam Trụ ôm Phúc Bảo trong lòng, Phúc Bảo liền ngoan ngoãn mà ngồi lại, con bé luôn làm những hành động rất dễ thương và đáng yêu.
“Tam Trụ, mấy đứa có ở lại bao nhiêu ngày chị cũng đều rất vui.” Phan Đào lập tức nói, thậm chí còn nồng hậu tiếp đón họ: “Để Tiểu Dũng dắt Tiểu Quân và Phúc Bảo đi chơi. Mấy đứa trẻ trong thành chắc chưa từng ăn trứng chim đâu nhỉ? Để Tiểu Dũng tìm cho mấy đứa ăn!”
Lưu Tiểu Mạch: “...”
Lại đến rồi, lại đến rồi, bác dâu cả của cô lại đạp lên mẹ cô để tranh giành hình tượng rồi.
May mà mẹ của cô cũng không phải dạng vừa gì.
Đồng chí Trương Tú Hồng cười ha hả, liền bắt đầu hùng hồn: “Vậy Tam Trụ này, mọi người nên ở lại thêm mấy ngày nữa. Phải nhớ dù cho chị dâu của em có một miếng ăn thì cũng sẽ không để cho mấy đứa phải chịu đói đâu.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin