Chương 20: Anh không có vấn đề 1

Đường Văn Sinh đứng ở bên ngoài thật lâu mới quay về sân.

Lúc này mẹ Đường đang ở trong phòng của Đường Văn Sinh sắp xếp giường lại giúp Phong Ánh Nguyệt.

"Nhà chúng ta ấy mà, vừa mới xây vào năm ngoái. Tới giờ ngủ, Đường Văn Sinh sẽ quay về căn phòng này, những lúc còn lại mẹ đều khóa cửa lại.

Phong Ánh Nguyệt cũng nhận ra căn phòng này có hơi bụi bặm, thế nhưng thật ra chiếc giường này còn lớn hơn chút đỉnh so với chiếc giường ở nhà ngang.

Nguyên Đản đứng ở cửa phòng nhìn thấy hai người, đèn dầu được đặt ở trên tủ bên kia ở cuối giường thế nên ở bên đó cũng sáng sủa hơn đôi chút. Nếu Phong Ánh Nguyệt không nhìn sang thì cũng không thể phát hiện ra Nguyên Đản.

Cô vẫy tay với Nguyên Đản: "Nguyên Đản."

Nguyên Đản chạy đến trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn.

Phong Ánh Nguyệt nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nó, nói với mẹ Đường đang ở bên cạnh cười nhìn bọn họ: "Mẹ, để Nguyên Đản đến ở nhà ngang cùng với con và Văn Sinh đi, cũng dễ cho bọn họ thân thiết với nhau hơn."

Mẹ Đường nghe vậy dĩ nhiên rất vui vẻ trong lòng. Nhưng rồi bà lại nhớ ra bệnh của Đường Văn Sinh vẫn chưa chữa khỏi, hai người cũng chỉ vừa mới tân hôn, thế nên bà lắc đầu.

"Đợi thêm vậy. Nguyên Đản chỉ mới hơn ba tuổi, vào nội thành sống khó tránh việc không được chăm sóc đầy đủ. Ở đây thì đâu đâu cũng có người quen, nó muốn chơi với Xuyên Tử cũng tiện."

Nghe mẹ Đường nói vậy khiến cho Phong Ánh Nguyệt không ngờ được. Bởi vì với chuyện Nguyên Đản đến huyện để ở thì sang ngày thứ hai mẹ Đường đã đưa nó đến nhà ngang rồi.

Nguyên Đản nhìn Phong Ánh Nguyệt rồi lại nhìn mẹ Đường, cuối cùng vẫn buông tay Phong Ánh Nguyệt ra rồi ôm lấy chân mẹ Đường, nói nhỏ: "Con sẽ sống ở đây ạ, con sợ cha."

Phong Ánh Nguyệt và mẹ Đường nhìn nhau, mẹ Đường bất đắc dĩ nhún vai: "Như này thì không thể thân thiết với nhau trong chốc lát được rồi."

Đang nói chuyện thì bỗng Đường Văn Sinh bước vào.

Mẹ Đường liền nắm tay Nguyên Đản ra ngoài để cho bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút.

Phong Ánh Nguyệt và bọn họ đã tắm rửa từ sớm, hai người nằm cách nhau một khoảng không xa cũng chẳng gần. Phong Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào trần nhà hỏi nhỏ: "Ban nãy anh với anh hai nói gì thế?"

Ánh mắt của chị hai khi nhìn cô luôn có gì đó rất khác lạ.

Trong bóng đêm, vẻ mặt của Đường Văn Sinh có đôi chút lúng túng. Sau khi suy nghĩ thì anh vẫn ngồi dậy nghiêng đầu nhìn về phía Phong Ánh Nguyệt.

Phong Ánh Nguyệt bị dọa sợ bởi hành động của anh nên cũng ngồi dậy theo, tay còn đang nắm chặt chăn.

"Sao thế?"

Đường Văn Sinh thấy cô bị dọa sợ bèn nói nhẹ: "Anh muốn nói với em chút chuyện."

"Anh nói đi."

Phong Ánh Nguyệt đáp lời.

Đường Văn Sinh im lặng trong chốc lát: "Anh và em đã kết hôn, có nghĩa là sẽ bên nhau cả một đời nên anh phải giải thích rõ ràng một số việc."

Phong Ánh Nguyệt gật đầu nhưng rồi lại nghĩ chắc anh không thấy được nên mới lên tiếng.

"Ừm."

Thấy rằng cô nguyện ý nghe, Đường Văn Sinh thở phào.

"Anh với Kiều Tư Vũ, cũng chính là mẹ của Nguyên Đản, khoảng thời gian đó thật ra tụi anh chẳng có gì với nhau cả. Năm ấy tuyết lớn, anh bị sốt cao nên ngã trên đường đi, chú Kiều đi ngang qua đã cứu anh, sau này anh đưa quà đến nhà họ Kiều để cảm ơn chú Kiều. Anh có uống hai chén rượu, sau đó thì choáng váng bất tỉnh."

Tuy rằng anh khó chịu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Nửa đêm Kiều Tư Vũ bước vào phòng của anh, cởϊ qυầи áo ra rồi nằm xuống.

Anh vừa sợ vừa giận, khi vừa có được chút sức lực, anh vừa cử động thì đối phương liền la to, người nhà họ Kiều chạy vọt vào, dù có trăm cái miệng cũng khó lòng biện giải.

Nhà họ Kiều ép hôn, Kiều Tư Vũ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Dù anh không cưới thì cô ta cũng phải chết.

"Cha mẹ nói dù anh chẳng hề làm gì, nhưng đã bị người khác thấy bọn anh chung một phòng rồi thì phải chịu trách nhiệm." Đường Văn Sinh dừng một chút: "Thế nhưng chuyện mà anh không hề làm, anh sẽ không thừa nhận."