Chương 21

Qua một ngày, 3 giờ sáng sớm.

Trời vừa hửng sáng, Triệu Phong đã rón rén rời khỏi nhà, băng qua vài con đường tới dưới gốc cây, đem củi khô đã được xử lý sạch sẽ đặt xuống, giấu kỹ.

Sau đó cậu lại đi ra phía bờ sông, hái thêm một giỏ lá ngải, quay lại chỗ giấu củi khô.

6 giờ rưỡi, những hộ dân trong thôn đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm.

Phía góc Đông Nam của đội tri thức, Triệu Phong đi đường vòng qua, liền bắt gặp Trang Lan vác đòn gánh cùng hai thùng nước rỗng đi qua, trông có vẻ rất vội vã.

“Đừng làm nữa, để tôi làm.” Triệu Phong thả đống rau dại xuống, muốn đỡ hộ cô ta.

Trang Lan ngay lập tức né tránh, từ chối, “Không cần đâu.”

Triệu Phong cũng rất kiên trì, “Việc nặng như vậy phải để đàn ông làm chứ, phụ nữ sao làm được những việc này?”

Trang Lan phảng phất như nghe được lời bố mẹ trước khi cô xuống thông làm việc, tay càng nắm chặt hơn “Đàn ông có thể làm được, tôi cũng có thể làm được, đây là chuyện do bản thân tôi chọn.”

“Dù sao đã có tôi ở đây, mấy việc nặng như gánh nước này cứ để tôi làm cho.” Triệu Phong còn cố gắng kéo lấy cái đòn gánh, cũng không đợi cho cô ta trả lời, trực tiếp mang đi.

Triệu Phong chân dài, Trang Lan đuổi vài bước chạy theo, ngược lại càng đuổi thì càng xa, nên chỉ có thể dừng lại.

Triệu Phong lúc này mới quay người, chỉ vào đống củi khô: “Đống này cho em đó, em là nữ tri thức, đừng có ra khỏi thôn một mình, rất nguy hiểm.”

“Tôi...”

Trang Lan muốn từ chối, nhưng cậu càng đi càng xa, nên cũng không gắng gượng nói gì nữa.

Cô ta nhìn đống củi khô, nhưng vẫn không muốn nhận lấy.

Nhưng đống củi khô cùng với rau dại mà Triệu Phong vứt lại rất thu hút ánh nhìn, Trang Lan dự định gánh ra bên ngoài, không để cho những tri thức khác nhìn thấy.

Cô ta vừa mới ngồi xuống, tay chuẩn bị đυ.ng vào đống củi, giọng của Triệu Phong đột nhiên vang lên, “Cô đừng đυ.ng vào, đợi tôi gánh nước về rồi chuyển giúp cô.”

Trang Lan kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc: Không phải cậu ta đã đi rồi sao?

Triệu Phong sờ sờ đầu, lúc này mới thật sự rời đi.

Giếng nước chung nằm ở sân của Ủy ban, Triệu Phong còn nhớ lời nói của chị hai, nên cố tình về nhà lấy nước từ giếng của nhà.

Cả đi cả về, cũng tốn khoảng mười phút.

Triệu Phong cả đi cả về phải mất 3 lần, lần cuối còn mang thêm hai thùng nước, đổ đầy vào trong bồn, sau đó mới nhìn qua Trang Lan, “Còn có việc gì nữa không?”

Lúc này, đã có rất nhiều tri thức nghe thấy động tĩnh ở bên này.

Trang Lan không muốn để người khác nhìn thấy, nên ngại ngùng vội nói: “Hết rồi, hôm nay là trường hợp đặc biệt, thực ra do hôm qua tôi với một nữ tri thức khác dùng hết nước rồi, bình thường việc gánh nước vẫn là do các tri thức nam đảm nhận.

Hôm qua Tô Lệ Mai nấu nước tắm, cô ấy cũng tắm, cho nên đã dùng hết bồn nước rồi.

Tô Lệ Mai còn có thể sai bảo những nam tri thức khác xách nước, nhưng Trang Lan lại không thể làm vậy.

Hơn nữa, trong chỗ tri thức của bọn họ chỉ có 4 người nam, có một người đã lớn tuổi rồi được nhiên cô không thể thích, còn trong những người mới, thì có Phó Hằng- người vừa nhìn đã biết là có hoàn cảnh gia đình tốt, ở trước mặt hắn cô cũng ngại mở mồm, chứ đừng nói nhờ hắn làm gì, cô ta cũng không thể nhờ mãi một tri thức nam được.

Trong phòng của tri thức nữ phát ra âm thanh, Trang Lang càng vội hơn: “Cậu đi trước đi, thật sự không cần cậu giúp nữa.”

Triệu Phong hơi quay lại nhìn, có chút mất mát, nhưng cũng không nói gì cả.

Cậu ấy bỏ củi khô cùng với rau dại xuống cửa viện, Triệu Phong cũng không nhìn đống củi, mà móc một ít rau ngải từ trong đám rau dại ra ngoài, để lên trên, sau đó xoay người rời đi.

Trang Lan nhìn thấy, cắn môi, gọi lại: “Đợi chút.”

Triệu Phong lập tức quay đầu lại, ánh mắt dường như phát sáng.

Trang Lan suỵt một tiếng, gọi cậu ra phía sau cây liễu nói chuyện.

Bước chân của Triệu Phong cũng vội vàng đi theo.

Cho đến khi vị trí của hai người trở nên khuất tầm nhìn, Trang Lan mới dừng lại, tay cô ta xoắn vào mép quần, thở dài mấy hơi, mở miệng nói: “Trước đây hiểu lầm cậu, thật xin lỗi.”

Triệu Phong cười ngốc ngếch, “Không sao.”

Sau khi Trang Lan nói chuyện, ngữ khí cũng có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều, “Tôi nghe nói rằng chị hai cậu đã chuyển lại công việc cho chị cả, cho dù thế nào, cũng là tôi đã đánh giá cậu quá mức phiến diện, là tôi sai, thật xin lỗi.”

Thái độ của cô ta rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, Triệu Phong cũng không trách cô ta, ngược lại vui vẻ đến tim đập bình bịch.

“Ùng ục...”

Trang Lan ngạc nhiên nhìn về phía bụng cậu ta, “Cậu...”

Mặt của Triệu Phong liền đỏ lên, sau đó lùi về một bước lớn, “Cái đó, tri thức Trang, lần sau còn có việc, thì có thể gọi tôi, tôi, tôi...”

Trong đầu cậu như ong ong cả lên, không nhịn được kéo chút góc áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc, vỗ vào cơ bắp cứng như đá của mình, “Tôi khỏe lắm, cái gì cũng làm được.”

Trang Lan hơi hơi cười, tai đều hơi đỏ, cũng không dám nhìn hắn.

Triệu Phong lúc này mới phản ứng được bản thân đã làm cái gì, cũng không dám chào tạm biệt, vội vàng rời đi, chạy nhanh như sau lưng đang có chó đuổi vậy.

Trang Lan bị hắn ảnh hưởng, cũng quay người nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.