Hồ Hòa Chí và Triệu Phương Phương chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh khuyên bà ta.
Cũng không biết Triệu Phương Phương đã nghĩ gì, bà ta chỉ uất ức mà khóc: “Bác cả, cho dù có như nào, cháu vẫn gần với nhà bác hơn mà? Chẳng lẽ bác muốn đề cháu khổ cực như vậy sao?”
Ngọc Tú Hoa liền bắt chẹt lời nói của cô ta, “Bây giờ cô còn muốn ép đội trưởng để nhà cô mở đèn sao? Đội sản xuất của chúng ta hằng năm đều có phát tiền hỗ trợ cho những hộ nghèo, khuyết tật, không phải cô cứ quậy như thế, thì nhà cô là nhà khó khăn nhất.”
Những hộ họ Triệu, cũng không phải không có hộ nào thuộc diện khó khăn, nhưng nhà bà Triệu Nhị tuyệt đối không thuộc diện này.
Triệu Phương Phương ngơ ra, chỉ có thể ôm bụng mà khóc lóc.
Hồ Hòa Chí liền kéo tay cô ta ra không cho ôm bụng nữa, cũng không quan tâm sẽ để lại vết bầm trên tay cô ta, ngẩng đầu nói với vẻ nghĩa khí: “Đội trưởng, tri thức xuống thôn, thì cũng là một phần tử của đội sản xuất, cũng có thể giúp đỡ quản lí và làm đội sản xuất ngày càng tiến bộ.”
“Phải, tôi không phải là học sinh cấp 3, nhưng thanh niên tri thức Phó mới tới thì phải, Triệu Kha cũng không phải là người duy nhất đi? Ông trực tiếp bỏ qua mấy người ở đội tri thức chúng tôi, làm chúng tôi rất thất vọng.”
Hồ Hòa Chí gộp bản thân với mấy thanh niên tri thức lại, muốn tạo áp lực cho Triệu Tân Sơn.
Bên ngoài, cũng không có Phó Hằng, chỉ có mấy người tri thức già đến hóng hớt.
Ai muốn làm việc nông hoài chứ? Mấy người bọn họ cũng không thể làm tốt bằng mấy người nông dân kia.
Nếu làm không tốt, điểm công kiếm được ít, thì chỉ có thể miễn cưỡng được cái bụng no. Sự nhiệt tình hồ hởi ban đầu của bọn họ, sớm đã bị việc làm nông vào mùa hè mài mòn mất lâu rồi.
Nếu như có thể làm những việc nhẹ nhàng như thế, thì bọn họ cũng rất vui vẻ, cho nên tất cả bọn họ cũng không có phản đối lời mà Hồ Hòa Chí nói.
Cũng tính là đã âm thầm ủng hộ ông ta rồi.
Triệu Tân Sơn lập tức liền trầm mặc, “Tôi có thể hiểu, thực ra cậu không muốn nhận phần công việc này, mà muốn tranh thủ cho hội thanh niên tri thức đúng không?”
Hồ Hòa Chí đương nhiên cũng muốn, hắn đúng thực muốn làm giáo viên, nhưng đã nói như vậy, chỉ có thể oai phong lẫm liệt mà nói: “Đúng thế.”
Bà Triệu Nhị lại không vui, “Tại sao không cần, công việc trong đội sản xuất cũng không phải của nhà bọn họ, mắc mớ gì chúng ta không được muốn.”
Triệu Tân Sơn cũng không muốn đáp lại bà ta nữa, chỉ nhìn mấy người tri thức ở bên ngoài sân.
Ông ta trước nay vốn không thích bọn họ.
Mấy người tri thức này chỉ giỏi làm loạn, kiếm chuyện, ở nhiều địa phương bọn họ còn làm náo loạn rất lớn, mấy tri thức chỉ biết đấu qua đấu lại với đội sản xuất, thôn Lý ở bên cạnh họ còn từng đánh nhau đến chảy cả máu đầu.
Triệu Tân Sơn quản việc của đội sản xuất, nhưng cũng chưa từng khắt khe với bọn họ, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ để đội tri thức can dự đến chuyện trong đội sản xuất của bọn họ.
Trước đây ông ta còn có thể ép không để cho bọn tri thức nhảy nhót, thì bây giờ cũng có thể.
“Nếu đã như vậy, công việc dạy học, để cho mọi người trong đội sản xuất bỏ phiếu đi.”
Triệu Tân Sơn nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Vừa hay còn một tuần nữa cũng là lúc bầu cử ủy viên, cứ tổ chức cùng nhau đi, tất cả mọi người và tri thức đều có thể ứng cử, đối xử công bằng.”
Tất cả mọi người đều hoan hô, thảo luận rôm rả.
Trước kia bọn họ cũng có bầu chọn, nhưng cũng chỉ có vài người đó, và cả đội cũng chỉ công nhận mấy người đó.
Việc tuyển chọn giáo viên cũng được bỏ phiếu, đúng là lần đầu tiên.
Bà Triệu Nhị là người đầu tiên phản đối: “Không được!”
Bà ta vốn nghĩ phải quậy cho tan cửa nát nhà, cho cái đội này chịu không nổi, chỉ có thể chọn Hồ Hòa Chí nhà bà ta, nếu như vỏ phiếu, thì chuyện này sao thành công được.
Nhưng sự phản đối của bà ta không có hiệu lực, Triệu Tân Sơn nghiêm khắc nói: “Nếu thực sự có năng lực để mọi người trong đội chọn hắn ta, nếu không có năng lực đó thì tôi cũng hết cách. Cứ như thế đi, giải tán!”
Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều rời khỏi văn phòng.
Đợi cho Ủy ban trở nên yên lặng, Triệu Tân Sơn mới nói với Ngọc Tú Lan: “Tôi nghĩ việc bỏ phiếu cũng không phải là việc xấu với Triệu Kha, tôi tin tưởng nó, nếu nó được chọn một cách quang minh chính đại, thì ai cũng không nói được gì nó.”
Ngọc Tú Lan cũng tin tưởng con gái mình sẽ được chọn, nên bà cũng không phản ứng gì với lời an ủi của ông ta.
Khi Trang Lan cùng một thanh niên tri thức mới đến khác tên Tô Lệ Mai qua, tất cả mọi người đã rời đi rồi, nên chỉ có thể hỏi người tri thức lớn tuổi đã xảy ra chuyện gì.
Có mội người tri thức nam khá nhẫn nại lặp lại lại một lần.
Tô Mỹ Lệ ỏn ẻn cảm ơn người tri thức kia, sau đó quay sang Trang Lan nói, giọng nói cũng trở lại bình thường, “Việc này cũng không có liên quan gì với chúng ta.”
Trang Lan khẽ cắn môi, như đang suy nghĩ.
Tô Lệ Mai kinh ngạc, “Lẽ nào cô còn muốn ứng cử sao?”
Trang Lan nói: “Đội trưởng đã nói tất cả tri thức đều có thể ứng cử, lẽ nào tôi không được sao?”
Tô Lệ Mai trào phúng: “Đừng mơ nữa, cô xem bọn họ nhìn chúng ta như nào, xã viên trong thôn Triệu chắc chắn sẽ không chọn cô.”
“Tôi sớm đã nghe những tri thức già nói, mấy năm nay, trừ hiệu trưởng của trường tiểu học, thì mấy người xã viên đó chẳng công nhận thêm một tri thức nào nữa.” Tô Lệ Mai nhận định vậy, “Hồ tri thức không phải cũng cố gắng sao, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, Triệu Kha chắc chắn sẽ được chọn.”
Trang Lan vẫn cứng đầu, “Còn chưa thử, làm sao mà biết được?”
“Tùy cô.” Tô Mã Lệ cười khẩy, “Dù sao tôi cũng đã nhắc trước rồi.”
Không chỉ có hai người họ, những người khác trong thôn cũng không ngừng nghị luận chuyện này, đa phần mọi người trong xã đều nhận định: “Chắc chắn sẽ chọn Triệu Kha nha.”
Chỉ có bà Triệu, Hồ Hòa Chí cùng Triệu Phương Phương là nôn nóng.
Nhưng người được bàn tán nhiều nhất khi này là Triệu Kha vẫn không hay biết gì, đến 3 giờ chiều, cô mới lái xe đạp chầm chậm tới cửa thôn.
Dưới gốc cây hòe, mấy người phụ nữ lập tức dừng cuộc tán chuyện, vẫy vẫy tay ý gọi cô. Lần trước trở về, cũng không thấy mấy người bọn họ nhiệt tình như vậy, lần này cũng quá đột nhiên, chỉ có thể phanh vội, dừng dưới gốc cây.
Thím Đông cũng không đợi cho cô nói chuyện, đã vội vã nói: “Cháu về rồi, có người đang muốn cướp công việc dạy học của cháu này!”
Những người khác cho dù là muốn đâm thọc hay là muốn xem náo nhiệt, cũng từng người từng người chen mồm vào nói.
“Hơn nữa không chỉ một người.”
“Cháu phải cẩn thận vào đó.”
“Nhanh về nhà hỏi mẹ đi, phải làm sao.”
Triệu Kha chỉ có thể nỗ lực phân tích từ lời nói hỗn loạn của họ, nhưng cũng không đoán chắc đã xảy ra việc gì, chỉ có thể ngại ngùng cười, “Công việc dạy học đó nào phải của cháu chứ, cháu nghe theo sắp xếp trong đội thôi ạ.”
“Nhị nha đầu, cũng thành thật quá.” Thím Đông trực tiếp đổi xưng hô với Triệu Kha từ “Gái thành phố” thành “Nhị nha đầu”, tỏ ra mình là trưởng bối, vỗ lên vai cô “Cháu yên tâm, chúng ta sẽ chọn cháu, không để cho người ngoài.”
Triệu Kha cười cười nói cảm ơn, cũng không thám thính điều gì từ họ, lên xe vẫy tay tạm biệt, rồi lại chạy xe chầm chậm như cũ.