Chương 12

Triệu Kha sững sờ, sau đó cao giọng đáp: “Có, Vân Vân, chị vào đi.”

Ngay sau đó, một cô gái trẻ gương mặt hơi tròn trịa bước vào, làn da không được trắng như Triệu Kha, nhưng cô ấy thanh tú hơn những cô gái làng quê bình thường, gò má rám nắng của cô ấy đỏ ửng lên trong có vẻ hơi quê.

Triệu Vân Vân, là con gái của Đội trưởng Đội sản xuất Triệu thôn, là chị họ của Triệu Kha, ở nhà bên cạnh, cũng là người một mực theo đuổi nam chủ, sau đó thì liên tục bị nữ chính nam chính “vả mặt”, là một nữ phụ đủ tư cách.

Trong tiểu thuyết, vì để có thể thuận lợi kết hôn với Phó Hằng, cô chị họ này thậm chí còn leo lên giường nam chính, làm ầm ĩ, danh tiếng cũng hoàn toàn bị hủy hoại.

“Em nhìn chị thế là có ý gì?” Triệu Vân Vân nhìn cô một cách kỳ quái, khịt mũi, “Sao? Bây giờ là người thành phố rồi, khinh thường người thân thích nông thôn này?”

Sớm đã quen với kiểu ngữ điệu âm dương quái khí này của chị họ, Triệu Kha cũng lười chấp nhặt với cô ta, thản nhiên chỉ vào băng ghế trước bếp lò, “Chị ngồi xuống đó đi.”

Triệu Vân Vân bĩu bĩu môi, ngồi xuống.

Lửa bên trong bếp lò hơi suy yếu, cô ta đành thêm một nắm củi vào bếp, khoảnh khắc thêm củi xong, cả người cô ta cứng lại.

Tại sao cô ta lại làm việc cho Triệu Kha? Cô ta còn không làm việc này ở nhà!

Triệu Vân Vân như bị ai đâm vào mông, nhảy dựng lên, “Chị không ngồi.”

“Cô không ngồi, thì tôi ngồi”- Triệu Kha nghĩ.

Triệu Kha tự nhiên nhặt cây củi đang cháy lên, đẩy một cây củi khác từ ngoài vô.

Triệu Vân Vân nhìn xung quanh, không còn ghế đẩu, cô ta chỉ có thể đứng, thúc giục Triệu Kha: “Chị đến chơi với em, chúng ta đi thôi.”

Triệu Kha vẫn chậm rãi thêm củi, “Đi đâu? Tôi còn phải giặt đồ.”

“Mày? Giặt quần áo?” Triệu Vân thấy bên bếp lò có một chậu đầy quần áo, lập tức nói: “Nửa tháng mày mới về một lần, để chị mày, em mày giặt đi.”

Triệu Vân Vân đã bị chiều hư, ở trong Đội sản xuất làm văn thư, chẳng làm việc gì mấy nhưng luôn được hưởng những thứ tốt nhất, tính tình vừa chảnh chọe vừa tùy hứng.

Triệu Kha không thích cô ta, bỏ tấm ván giặt vào chậu giặt, cẩn thận chà xát quần áo.

Triệu Vân Vân tức dậm chân, “Khi nào giặt đồ xong thì chúng ta đi?”

“Ra ngoài làm cái gì?”

Mặt Triệu Vân Vân vặn vẹo, hai gò má đỏ bừng, trông càng tầm thường, “Mày đi với tao thì biết.”

“Ồ.”

Triệu Kha trả lời cho có, chậm rãi giặt đồ.

Triệu Vân Vân vòng qua người cô, cuối cùng cũng ngồi xuống, phụ cô giặt đồ.

Đợi tất cả quần áo phơi xong, Triệu Vân Vân xoa lưng hỏi: “Bây giờ đi được chưa?”

Triệu Kha lau tay, “Được, đi được chứ.”

Đều giúp cô giặt đồ rồi, đáp ứng nguyện vọng của cô ta, chuyện nhỏ.

Sau năm phút, Triệu Kha và Triệu Vân Vân xuất hiện dưới cây liễu quen thuộc của thanh niên tri thức.

Triệu Kha: “Đây là làm cái gì?”

Triệu Vân Vân chỉ vào chỗ thanh niên tri thức, nói nhỏ: “Đợi chút liền biết rồi.”

Cô ta vừa dứt câu, một cửa sổ của khu thanh niên tri thức mở ra, lộ ra bóng dáng của một người đàn ông trẻ tuổi.

Người thanh niên tri thức này có ngoại hình đẹp trai, lịch sự, nom có vẻ là sinh ra trong một gia đình gia giáo.

Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người họ, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, sau khi nhìn thấy Triệu Vân Vân đang tỏ ra an tĩnh, liền chuyển tầm mắt, nhìn về phía Triệu Kha.

Chỉ trong nháy mắt, anh ta lại cúi đầu, giống như không nhìn thấy hai người họ.

Trong giây phút ấy, Triệu Kha đã nhận ra, đây là nam chủ Phó Hằng.

Cũng không nghĩ đến anh ta đẹp trai như vậy...

Giống như một cây tre xanh mọc tươi tốt trên vùng đất cằn cỗi của Đông Bắc, kiên cường đến bất ngờ.

Triệu Vân Vân cảnh giác nhìn Triệu Kha: “Chị tìm đến em là để em giúp chị nghĩ cách, anh ấy có đẹp hơn nữa cũng không thể cướp của chị.”

Triệu Kha cạn lời: “Đẹp đúng là có đẹp, nhưng nhìn thân thể yếu đuối như vậy, chẳng lẽ sau này chị đi làm nuôi anh ta sao?”

Nhưng...

Triệu Kha dội một gáo nước lạnh, “Chị lấy cái gì nuôi hắn ta, nhà chị ngày ba bữa chỉ ăn bánh ngô, hay chị tính làm sáu phần công việc một ngày, chẵng nhẽ chị tính để em trai, cha chị nuôi hắn? Dựa vào cái gì?”

Triệu Vân Vân phản bác: “Chỉ là thêm một miệng ăn, hơn nữa nhà chị cũng không phải là ngày nào cũng ăn bánh ngô...”

Triệu Kha gật đầu: “Đúng, ngoài ra còn có bánh ngô trộn với bột mỳ nữa.”

Triệu Vân Vân nghẹn lời.

“Chỉ là chị gặp anh ta không đúng lúc.” Triệu Kha hiểu, an ủi cô ta, “Chị yên tâm, sau này chị sẽ có cơ hội gặp và thích nhiều người đàn ông như vậy, những người đàn ông không thuộc về chị.”

P/s: vừa thi xong chầm cảm qué, tui đăng nhìu nhìu chương cho mấy bà nè :v