Buổi tối, khi Triệu Miên và Triệu Kiến Quốc trở về, ba mẹ con đã hồi phục lại tinh thần, có thể đối xử với Triệu Miên như mọi ngày.
Cả nhà ăn cơm xong, Triệu Kha rủ chị cả đi bộ hóng mát.
Triệu Phong chuyển ánh mắt, nhìn hai chị rời đi, ánh mắt vui vẻ không thể che dấu nổi.
Ngọc Tú Lan cũng chẳng hề chú ý tâm tư nghịch ngợm của cậu, nói với chồng về việc giấy báo nhập học của Triệu Miên.
Triệu Kiến Quốc đơ người một hồi lâu, cúi đầu thở dài: “Là tại tôi, làm bố mà không lo nổi cho con.”
Ở nơi khác, Triệu Kha cùng với chị cả Triệu Miên đi dạo trên cánh đồng xanh bát ngát.
“Chị, công việc ở xưởng, em thực sự không muốn làm nữa.”
Triệu Kha không nói cô muốn đổi với Triệu Miên, mà nói do cô không muốn làm nữa.
Nhưng Triệu Miên vẫn cau mày: “Đừng có cố ý nói như vậy để khiến chị đồng ý, đó là công việc của em, công việc của chị không kiếm được bao nhiêu, nhưng chị thà là như vậy, còn hơn cứ để nợ em.”
“Chị, em còn chưa nói hết.”
Câu chuyện về tờ giấy thông báo nhập học, Triệu Kha càng rõ ràng cách mở lời với chị cả, cô cố ý tỏ ra mệt mỏi, “Em biết khi em nói ra lời này, chắc chắn có người nghĩ em lười biếng, nhưng công việc trong xưởng sản xuất, thật sự rất vất vả, không phù hợp với em.”
Triệu Miên phản bác: “Em gái chị rất tốt, vừa hiểu chuyện vừa thông minh, người khác không có tư cách nói em.”
Triệu Kha cảm thán, khó trách trong quyển tiểu thuyết ấy, Triệu Phong trở thành tên ngốc ngang tàng không coi ai ra gì...
Chị cả bao che quá rõ ràng, nếu không phải cô trưởng thành từ sớm, chắc chắn cũng giống như Triệu Phong.
Triệu Kha ôm cánh tay chị, dựa vào vai chị, làm nũng: “Chỉ có chị cả mới thấy em mặt nào cũng tốt, nhưng tính tình của em em hiểu rõ, công việc trong xường vừa chán vừa mệt, chủ quản còn khó tính, phạm phải chút sai lầm cũng bị ăn mắng, vừa ăn mắng vừa bị trừ tiền lương, làm gì cũng phải vội vội vàng vàng, mỗi ngày về đến ký túc xá, mệt tới mức không muốn động đậy.”
“Sao em không có nhắc với bọn chị?” Triệu Miên đau lòng.
Triệu Kha giơ giơ tay, làm chị cả còn đau lòng hơn, “Chị xem xem, tay em toàn là những vết chai.”
Triệu Miên sờ sờ tay cô, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.
“Em thi đậu công nhân cấp một, đều phải tốn sức lực lớn, không biết công nhân cấp hai phải kham khổ như thế nào, nhưng chị không giống như em, chị vừa thông minh vừa lanh lợi, chắc chắn chủ quản của em sẽ thích chị, không tới 2-3 là được tăng lương.”
Triệu Kha càng nói càng hưng phấn, cô nghĩ nghĩ: “Tiền lương của công nhân cấp hai cao hơn em 7-8 tệ, tiền lương của công nhân cấp ba và cấp 4 tăng gấp đôi, nếu tiếp tục tăng lên...”
Triệu Miên không khỏi liên tưởng đến lời nói của cô.
Tình tình cô trước nay chính là nếu có một cái bánh sẽ không nhịn được muốn chia cho Triệu Kha hai cái, không thể nào chịu được việc em gái phải kham khổ, nếu như có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mỗi tháng em gái có thể ăn thêm 2 bữa thịt, mỗi mùa có thể mua quần áo mới...
Hơn nữa, em gái cô không hề thua kém những thanh niên tri thức trong thành phố lớn, tay của em ấy cũng hợp làm việc khổ như vậy.
Triệu Kha rất nhiệt tình, kéo tay chị cả làm nũng, “Chị à, em có thể thay chị dạy mấy đứa học sinh tiểu học, kiếm thêm chút công điểm, dù sao việc nhà cũng là do Triệu Phong làm, em có thể thoải mái lười biếng, em không ngại.”
Triệu Miên cuối cùng cũng thả lỏng, “Em không kiếm được công điểm cũng không sao, chị nuôi em.”
Triệu Kha nhướn mày, cười nói: “Không được, mẹ sẽ lại mắng em.”
Hai chị em đã thương lượng thành công, thả nhẹ cước bộ, chậm rãi về nhà.
Dưới một gốc cây, một cặp nam nữ đứng đối diện nhau.
Triệu Phong vui vẻ đưa ra một bao giấy, “Trang Lan, chị hai của anh mua kẹo về này, vị quýt, anh cố ý mang cho em đấy.”
Trang Lan không nhận, lãnh đạm nói: “Cái này không rẻ, tôi không nhận được, anh mang về đi.”
“Không sao cả.” Triệu Phong vội vàng nhét vào tay cô ấy, “Không phải em bị chóng mặt sao? Bố anh bảo kẹo có thể làm đỡ hơn, em nhận lấy đi.”
“Tôi không cần.” Ngữ khí của Trang Lan còn lãnh đạm hơn.
Sau lưng Triệu Phong như mọc ra một chiếc đuôi, điên cuồng vẫy đuôi, sao đó lại thất vọng mà hạ xuống, kiên trì hỏi: “Em không thích đường hả?” Lần sau anh sẽ xin chị hai thứ khác tặng cho em, chị cả của anh còn biết làm hoa đầu, chị hai...”
Tuy nhiên, khi Trang Lan nghe thấy anh nói như vậy, tất cả những kí tức tồi tệ như ùa về, cô không nhịn được mà hỏi một cách sắc bén: “Anh đã cân nhắc đến suy nghĩ của chị anh chưa?” Họ có đáng bị anh hút máu như vậy không?
Triệu Phong choáng váng, vậy sao, hắn hút máu hai chị sao?
Cách đó không xa, trùng hợp đi ngang qua, Triệu Kha và chị cả đang công khai nghe lén, trố mắt nhìn nhau.
Mặc dù thái độ này của nữ chính, có thể triệt tiêu sự theo đuổi của em trai cô, khiến em cô không bị lạc vào con đường đen tối, nhưng thấy em trai bị hiểu lầm như thế, Triệu Kha rất không vui.
Triệu Phong vội vàng giải thích: “Trang Lan, anh không...”
Cậu còn chưa nói hết câu, sau lưng liền vọng đến tiếng của chị hai: “Triệu Phong, ai cho mày giấu kẹo đi thế, mày học được cách giấu làm của riêng rồi?”
Triệu Phong bị dọa đến đứng hình, quay đầu, miệng lắp bắp, “Hai, chị hai?”
Triệu Kha dùng lực nhéo tai cậu, kéo cậu tiến về phía trước, “Đi về!”
Triệu Phong cúi người, nương theo sức mạnh của chị, ánh mắt cầu xin thương xót, anh cứ liếc nhìn Trang Lan, muốn chị hai cho anh chút thể diện trước mặt người yêu.
Triệu Kha cầm túi kẹo trong tay, nhét vào tay Trang Lan đang sững sờ, dứt khoát kéo tai Triệu Phong rời đi.
Lúc này, Triệu Miên đi tới, nhẹ nhàng chào hỏi Trang Lan: “Thanh niên trí thức Trang.”
Bởi vì cảnh tượng vừa rồi quá đỗi đột ngột, tay vẫn cầm túi đường, Trang Lan chỉ có thể lắp bắp: “A! Phải, không phải, em muốn nói...Em là Trang Lan.”
Cứu mạng, cô đang nói gì thế?