Chương 20: Mùng hai Tết về nhà mẹ đẻ - Đi dạo trạm thu mua

Sau khi ăn xong bữa sáng, mẹ Tiêu liền thúc giục con dâu về nhà, còn chuẩn bị hai cân thịt ba chỉ, hai cân bột mì, hai hộp bánh ngọt,... cho mỗi nhà thông gia.

Mấy người con dâu nhìn mẹ chồng chuẩn bị những thứ này cho nhà mẹ đều rất cảm động.

Mẹ chồng nhà người khác đều muốn con dâu không cho nhà mẹ thứ gì, thậm chí còn lấy nhiều đồ vật từ nhà mẹ mang về nhà chồng.

Chỉ có mẹ chồng nhà anh không ham chút đồ này của con dâu, còn chuẩn bị nhiều lễ lại mặt như vậy cho con dâu.

Mỗi lần bởi vì lễ lại mặt ở nhà mẹ tốt hơn rất nhiều so với các chị em trong nhà, cũng rất có mặt mũi, cho nên mỗi năm vào lúc này mấy người con dâu càng kính trọng mẹ chồng hơn.

Năm nay là vì con dâu thứ ba nhà họ Tiêu mang thai, hơn nữa mùa đông đường trơn, lại ở trong một thôn nên cũng không về nhà mẹ, mẹ Tiêu để anh ba Tiêu tự mình đến nhà mẹ vợ anh ba tặng đồ, nhân tiện nói tin vui mang thai một chút…

Nhà của con dâu cả và con dâu thứ hai nhà họ Tiêu cũng cách thôn nhà họ Tiêu không xa, cho nên hai vợ chồng cũng đưa con cái về nhà mẹ.

Sáng sớm vừa mới cơm nước xong mẹ Lưu đã tới nhà họ Tiêu đón con gái cùng với mấy cháu ngoại về nhà mẹ.

“Chị thông gia đến rồi à, tôi còn nói phải đưa bọn nhỏ qua đó đây, mau vào trong sưởi ấm một chút, trời cũng rất lạnh đấy.” Mẹ Tiêu nhìn mẹ Lưu sáng sớm đến đón người chạy nhanh ra ngoài tiếp đón, đưa mẹ Lưu vào trong nhà ngồi một lúc.

“Cơm nước xong tôi không có việc gì, mấy người con dâu đều về nhà mẹ, tôi sợ Tiểu Li không bế được ba đứa nhỏ nên đến xem sao.”

“Tiểu Li bọn nhỏ còn đang thu dọn, tôi cũng đang định xem bọn nhỏ có cần giúp cái gì không đây, chị đến rồi thì tôi đợi thêm một lát nữa rồi cũng về nhà mẹ…”

“Lát nữa chị về nhà mẹ thì mang quà Tết về nhà mẹ giúp tôi, năm nay tôi không về…” Nhà mẹ của mẹ Lưu và mẹ Tiêu cùng một thôn, cho nên đúng lúc mang qua giúp, cũng khỏi để cho ông nhà bà đi tặng.

“Được thôi, năm nay vợ thằng ba không về nhà mẹ nên mùng hai Tết tôi mới có thời gian về một chuyến…”

Hai người hàn huyên một lúc thì vợ chồng Tiêu Chiến đã thu dọn xong, mẹ Lưu và mẹ Tiêu đều giúp bế đứa nhỏ, Tiêu Chiến xách đồ đi thẳng đến nhà họ Lưu.

Vốn dĩ vì Lưu Li quay về nên mấy anh trai chị dâu định không về nhà mẹ, nhưng mẹ Lưu nói Lưu Li gả ở trong thôn, lúc nào cũng có thể về nhà, hai người con dâu nên về nhà mẹ thì cứ về nhà mẹ, cũng tụ họp vui vẻ với anh chị em ở nhà mẹ, hai người con dâu vừa nghe cũng vâng rồi đi về.

Hơn mười phút sau.

“Nhanh, mọi người đều vào nhà đi.” Đến nhà họ Lưu, mẹ Lưu vội vàng để thông gia, con gái và con rể vào nhà.

Mẹ Tiêu bế cháu vào nhà, cầm quà Tết mà mẹ Lưu nhờ mang đến nhà mẹ rồi đi luôn.

Ba đứa nhỏ cuối cùng cũng thoát ra khỏi trói buộc của chăn bông, ở trên giường bắt đầu bò dậy, cha Lưu nhìn mấy đứa cháu ngoại nhỏ đang bò hăng say, còn ở bên cạnh cổ vũ cố lên, mấy đứa nhỏ nhìn thấy có người cổ vũ cố lên càng ra sức bò, vui vẻ nhìn người lớn…

“Mẹ, lát nữa hai bọn con đến thị trấn một chuyến có chút việc, mẹ với cha cùng với anh ba trông bọn nhỏ giúp con nhé…” Lưu Li làm nũng nói với mẹ Lưu.

“Được, vậy con đi làm việc đi, mọi người có thể trông bọn nhỏ được, cũng không cần phải về vội, cứ đi bộ cũng được…” Mẹ Lưu nghĩ một mình con gái chăm sóc ba đứa nhỏ cũng không có thời gian cho bản thân, cũng có hơi đau lòng cho con gái, đúng lúc con rể ở đây thì hai người cũng có thể ra ngoài tản bộ, hóng gió một chút, còn có hai ngày nữa là con gái con rể với cháu ngoại liền phải đến miền nam, gặp được một lần cũng không dễ gì, con rể có nhiệm vụ, về sau con gái tự mình chăm sóc ba đứa nhỏ, thời gian để ra ngoài đi dạo một chút cũng không có…

“Hai con yên tâm đi, cha với mẹ con có thể trông được, cũng không dùng được anh ba của con.” Cha Lưu cũng nói phụ họa theo.

“Được ạ, cha mẹ, bọn con sẽ về sớm một chút.” Tiêu Chiến nói.

“Không sao, không cần vội.”

“Mẹ, trước đấy bọn nhỏ có uống sữa rồi, qua hai giờ ba đứa đói bụng thì mẹ pha cho bọn nhỏ là được, đồ đều ở trong túi.” Lưu Li quay đầu lại dặn dò.

“Yên tâm đi, mẹ của con chăm sóc bốn đứa tụi con còn không sao, còn có kinh nghiệm hơn con đấy, yên tâm đi với Tiểu Chiến đi…” Mẹ Lưu nói với Lưu Li.

Hai vợ chồng đến thị trấn liền đến thẳng trạm thu mua, nhiều chỗ khác đều đóng cửa hết, phải qua mùng ba mới có thể mở cửa, có chỗ thậm chí đến mùng sáu mới mở cửa.

Hai người đến nơi thấy một ông lão tóc hoa râm đang ăn cơm sáng.

“Ông ơi, chúng cháu đến đây tìm một ít giấy dán tường cộng thêm củi đóm.” Nói rồi đưa cho ông lão một đồng tiền…

“Được rồi, đi vào đi.” Ông lão giữ cửa nhận tiền, không nói gì mở cửa cho vào, bản thân lại quay về trước bàn ăn tiếp cơm sáng của mình, một chén cháo trắng không có mấy hạt gạo cùng với một cái bánh mì hấp.

Hai người vào kho hàng đã ngửi thấy mùi ẩm mốc, rất nhiều sách rơi đầy đất, khắp nơi đều là bàn ghế bị hỏng…

Hai người bắt đầu tìm kiếm đồ có giá trị, nhìn một vòng cũng không có thu hoạch gì, liền tìm thấy hai bộ sách giáo khoa cấp ba cùng với một bức tranh không biết tên được bảo quản tốt, Lưu Li trực tiếp mua bức tranh vào trong kho hàng không gian…

“Vợ ơi, em đến xem cái này đi.”

Lưu Li nghe thấy Tiêu Chiến gọi cô liền đi qua.

“Sao vậy?”

Tiêu Chiến trực tiếp đưa đồ cho Lưu Li.

“Hình như đây là hộp trang sức ngày xưa, nhìn chất liệu gỗ có hơi giống gỗ sưa, còn có hơi nặng, có phải là bên trong có ít đồ gì đó không, bản thân cái hộp hẳn là không nặng như vậy?” Lưu Ly nhìn cái hộp bẩn nói.

“Trước tiên em cứ lấy, về nhà lại nghiên cứu, cảm thấy chắc là bên trong có cơ quan kép.”

Nói rồi hai người lại đi vào một gian phòng lớn hơn, bên trong đều là một ít đồ dùng trong nhà đã cũ, thiếu tay thiếu chân, hai người nhìn bên trong có một cái ghế bập bênh bằng gỗ sữa cũng mua lấy, cái khác cũng không cần, Lưu Ly tìm ra được một vòng tay bằng ngọc cùng với hai nhẫn vàng trong một cái hang chuột nhỏ, không biết có phải là tác phẩm của chuột hay không…

Chưa đến một giờ hai người đã ra ngoài, cầm một xấp báo cũ lớn cân một chút, trả năm hào rồi về nhà…