Gần 7 giờ sáng hai người ra ngoài, 9 giờ hơn mới về, mẹ Tiêu còn tưởng hai người gặp được chuyện gì, nhưng rồi nghe thấy tiếng chạy ra, thấy hai người mua túi lớn túi bé thì cũng không nói gì, giúp hai người lấy đồ xuống...
“Bọn nhỏ ngủ hết rồi, lát nữa hai đứa muốn ôm con sang đó không?”
“Ôm sang đó đi, có lẽ ông bà ngoại chúng nó cũng nhớ chúng nó.” Tiêu Chiến trả lời.
“Cũng được, vậy buổi tối chúng ta sẽ về.”
Mẹ Tiêu giúp hai người bế con, ba đứa nhóc còn có một đống đồ, hai người cũng không dễ cầm lắm.
Ba người bế con, cầm đồ từ phía đông của thôn đến phía tây của thôn, dọc đường còn gặp mấy thôn dân, phần lớn thôn nhà họ Tiêu đều là người của nhà họ Tiêu gốc, còn có một ít người khác họ, họ lớn thứ hai là nhà họ Lưu...
Ba người chào hỏi với từng người một, đi hơn mười phút mới đến nhà mẹ đẻ của Lưu Li, có thể thấy được cái làng này cũng không nhỏ.
“Mẹ, bọn con về nè.” Lưu Li vừa đi vào trong nhà vừa gọi, nhìn ba đứa cháu ngoại chơi ở trong, biết chị dâu cả chị dâu hai còn chưa về thị trấn.
“Trời ơi, bà cô của tôi đã về? Bà thông gia, con rể cũng tới à, mau vào nhà, trời ơi, mấy đứa cháu ngoại của tôi, bà ngoại nhớ muốn chết luôn.” Mẹ Lưu nhìn ba đứa nhóc mà gọi cục cưng, hai chị dâu cũng từ trong phòng đi ra.
Mẹ Lưu đón lấy cậu hai trong lòng Tiêu Chiến, đón thông gia và con gái vào nhà. Tiêu Chiến cũng đặt hết đồ mình mang đến ở trên bàn nhà chính.
“Mọi người đến thì đến, sao còn mang nhiều đồ đến thế này? Đây không phải là đang tiêu tiền bậy bạ à?” Nói xong còn quở mắng mà đánh con gái nhà mình một cái, chị dâu cả Văn Phương nhanh chóng pha nước đường cho thông gia, em rể và em chồng uống. Trước khi đi lấy chồng, quan hệ của Lưu Li với hai người chị dâu cũng không tệ, hai chị dâu nhà mình không có em gái, cho nên cũng rất cưng chiều cô em chồng Lưu Li này...
Mẹ Tiêu không nán lại nhà họ Liêu lâu, từ chối lời mời ở lại của mẹ Liêu mãi rồi mới về được.
Mẹ Lưu ngắm ba đứa cháu ngoại nhỏ, yêu thích vô cùng, ngay cả cơm chiều cũng là Lưu Li và hai chị dâu làm…
Cái này có lẽ chính là tình cảm giữa bà và cháu mà mọi người thường nói, cha Tiêu và ba anh trai đều đi làm rồi, phải đến buổi tối hết giờ làm mới có thể về, cho nên buổi trưa Lưu Li cũng chỉ làm ba món một canh, trong nhà có năm người lớn ba đứa trẻ, những đồ ăn này cũng đủ mấy người ăn buổi trưa, mấy bạn nhỏ Tiêu Vân Dật, Tiêu Vân Nhĩ, Tiêu Vân Sơn được Lưu Li cho ăn sữa xong thì ngủ rồi, cũng tiện cho mấy người khác ăn cơm, nếu không còn phải có người đi trông em bé...
Đúng là gánh nặng ngọt ngào mà, còn là ba gánh đến cùng nhau….
Cha Lưu và anh cả anh hai anh ba nhà họ Lưu đều đi làm, vốn dĩ hôm nay chị dâu cả, chị dâu hai nhà họ Lưu phải về thị trấn, nhưng thấy Lưu Li về thì lại định mai mới dẫn con về sau. Hai đứa con trai nhà họ Lưu kết hôn xong là chia ra sống, anh cả anh hai đều ổn định cuộc sống trên thị trấn, lần này là mấy nhóc nhà Lưu Li làm tiệc đầy tháng, cho nên chị dâu cả với chị dâu hai mới dẫn con về ở nhà mấy ngày, cũng ở cạnh mẹ Lưu. Giờ đúng lúc gặp cô em chồng về, cho nên cũng nhất trí ý nghĩ “Hôm nay không về, ngày mai rồi về”.
Buổi tối cha Lưu về thấy con gái, con rể và ba đứa cháu ngoại thì cũng rất vui, còn kéo Tiêu Chiến uống chút rượu.
Đáng thương cho anh cả và anh hai nhà họ Lưu hết giờ làm còn tưởng rằng về là có thể thấy vợ con, có thể ăn cơm. Ai dè vừa tan làm về đến nhà chỉ thấy cửa lớn trong nhà bị khóa, đã vậy còn cả bếp lạnh, nồi lạnh thì cảm giác rất là bi thương. Xem ra hôm nay hai người đều phải tự nấu cơm ăn, chỉ là tay nghề nấu cơm của hai người đều rất nát. Suy nghĩ cho dạ dày của mình, hai người đều không hẹn mà cùng đến tiệm cơm nhà nước ăn.
Lúc hai người chạm mặt nhau ở tiệm cơm nhà nước thì đều không hẹn mà cùng cười, cùng nhau gọi một mặn hai rau còn thêm 6 lạng cơm, thế này là hai người đủ ăn…
“Hôm nay chị dâu cũng không về à?” Lưu Minh hỏi.
“Đúng vậy, tan tầm về nhà thấy khóa cửa lớn thì đoán bọn họ không về, đúng là vừa mở ra đã thấy trong nhà lạnh lẽo, bếp lạnh nồi lạnh, vừa rồi anh còn nghĩ đến đây thì liệu có thể gặp được em không, ai dè vừa ngẩng đầu thì thấy em...” Lưu Dũng nói.
“Tình huống của em cũng không khác anh, em thấy vợ em không về thì cũng đoán chắc chắn chị dâu cũng không về, trước kia còn không phải vậy à. Hai người bọn họ mà về chạm mặt nhau thì sẽ ở lại thêm một hôm, chỉ là không ngờ lần này lại là hai hôm. Không thấy, thế là em trực tiếp đến đây tìm anh...” Lưu Minh phụ họa.
Cha Lưu nhìn đồ ăn trên bàn thì rất vui mừng, tuy trước khi Lưu Li lấy chồng cũng sẽ làm việc nhà, nấu cơm, nhưng vì cả nhà đều rất chiều em út trong nhà, cho nên số lần Lưu Li xuống bếp hồi còn ở nhà vẫn là không nhiều lắm...
Cha Lưu nhìn con gái mới lấy chồng một năm, đúng là vừa kiêu ngạo vừa đau lòng, kiêu ngạo vì con gái càng ngày càng giỏi, nấu ăn ngon, cũng đau lòng vì con gái giỏi như vậy, suy cho cùng thì con gái ông đã trưởng thành rồi, giờ còn làm mẹ…
Bữa cơm này cha Lưu lôi con rể nói rất nhiều, nhưng tư tưởng chính vẫn là “Phải đối xử tốt với con gái ông”.
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy phiền, cha Lưu nói, anh nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng sẽ trả lời một câu…
Tiêu Chiến nghĩ “Nếu anh có con gái, xong con gái muốn lấy chồng, anh cứ nghĩ đến hình ảnh kia là lại khó chịu không chịu được”. Cho nên với cha Lưu, anh tán đồng nhiều nhất, vậy nên cũng càng khiêm tốn nghe cha vợ giảng đạo và kinh nghiệm…