Cả nhà họ Tiêu đều nhất trí giao cái nhiệm vụ nặng nề này cho Tiêu Chiến.
Mãi tận tối, đến giờ đi ngủ rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra được, nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai đầy buồn cười của anh, Lưu Li cảm thấy giao quyền đặt tên cho anh là đúng.
Nếu là bản thân không chọn được cái tên hay để đặt thì có lẽ tình trạng mái tóc vốn không có nhiều tóc này của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn mất.
“Ngủ.”
Được vợ gọi một câu mới phát hiện đã đến giờ ngủ, Tiêu Chiến bất chợt nhớ tới chuyện hồi trưa còn chưa hoàn thành nên là lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Lưu Li thấy ánh mắt bắn ra lửa của người nào đó dành cho mình thì có hơi cạn lời, người này đúng là thừa tinh lực mà, cả một ngày không nghỉ ngơi mà cũng chẳng thấy mệt.
Không chống lại được sức của Tiêu Chiến nên cô dứt khoát không phản kháng nữa, chỉ nằm yên hưởng thụ, sau khi bị Tiêu Chiến lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác khoảng một tiếng, Lưu Li nằm trên giường như con cá mặn, tay càng run hơn hồi trưa, không còn một chút sức lực, chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ mà nhìn tên đầu sỏ gây tội…
Nhưng Tiêu Chiến lại thấy ánh mắt không hài lòng của cô vợ nhỏ càng giống với ánh mắt quyến rũ câu hồn hơn, thế là không nhịn được mà tiến lên hôn trộm thêm một cái, lúc này mới cười toe toét, tinh thần dồi dào đi múc nước giúp vợ…
Giúp vợ lau chùi xong thì bèn ôm vợ ngủ…
Sau đó nửa đêm lại rời giường chăm sóc ba đứa nhóc như thường lệ, thay tã, ngay cả con khóc thì vợ cũng không bị đánh thức nên anh cũng chẳng gọi cô dậy. Biết vợ mệt lắm rồi, vì thế anh trực tiếp đặt con trong lòng vợ để nhóc tự ăn, ba đứa nhóc cũng đều là kiểu được ăn thì chẳng thèm để ý gì nữa, chỉ lo bú sữa.
Ba đứa trẻ được ăn xong thì lại nằm ở giường em bé mà trợn tròn mắt nhìn khắp nơi, cha của ba đứa nhìn ba đứa mà trong lòng đầy hài lòng.
Chờ dỗ ba thằng nhóc ngủ xong thì bản thân anh mới lên giường, ôm vợ chìm vào mộng đẹp…
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà đều dậy rất sớm, bởi vì ba anh em nhà họ Tiêu phải về thị trấn đi làm.
“Thằng tư, hôm nay con đến hợp tác xã cung ứng và tiếp thị mua chút đồ đưa qua cho nhà cha mẹ vợ con đi, con đã về thì phải đến thăm hỏi, lần trước Tiểu Li lại mặt con đã không sang rồi, lần này đi phải cố mà ăn nói với cha mẹ vợ của con đấy, nhớ chưa?”
“Mẹ, con đã biết, vốn dĩ con cũng định hôm nay đến thăm cha mẹ vợ đây.”
“Vậy được rồi, lát nữa mẹ sẽ giúp các con trông con, con dẫn Tiểu Li đi cùng đi, cũng mua chút quần áo gì đó cho vợ con, con không ở nhà thời gian dài như vậy mà người ta cũng chưa từng oán trách, còn sinh cho con ba đứa nhóc, cô vợ như vậy dù đốt đèn l*иg cũng khó tìm, phải biết quý trọng đấy biết chửa?”
Tiêu Chiến nghiêm túc nghe mẹ dạy bảo mà không thấy có chút phiền phức nào, anh biết bản thân rất có lỗi với vợ, vậy nên anh cũng thề nhất định sau này phải đối xử tốt với vợ....
Về phòng nhìn vợ con còn đang ngủ mà trong lòng như được lấp đầy.
Lưu Li vừa tỉnh lại đã đối diện với một đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình, lúc này cô cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.
Ở kiếp trước cô không có người thân, không có người yêu mà chỉ có bà viện trưởng đối xử với mình rất tốt, nhưng bà viện trưởng cũng đã rất già rồi, không ở cạnh cô được mấy năm thì cũng rời mình đi mất…
Thay đổi thời gian và không gian, còn cho bản thân một cơ hội làm lại, có cha mẹ yêu cô, anh trai còn cho cô một người chồng không tồi và nhà chồng rất dễ chung sống. Với cô mà nói, tất cả đều là ơn huệ rất đáng giá.
Bây giờ cô còn có ba nhóc đáng yêu, sau này một nhà năm người bọn họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới…
“Chồng à, tên của các con anh nghĩ xong chưa?”
-Má ơi, cô vợ nhỏ gọi mình là chồng kìa! Ôi chao, xưng hô này vợ gọi thật là êm tai. Một cái xưng hô đã suýt thì đưa Tiêu Chiến lên trời…
“Chồng à, anh đang nghĩ gì thế? Em đang nói chuyện với anh đó!”
“À, vợ ơi, anh nghĩ xong rồi, em nghe xem có được không? Đám này của nhà chúng ta lấy chữ Vân, thằng cả tên Tiêu Vân Dật, Dật trong phóng khoáng, thằng hai tên là Tiêu Vân Nhĩ, Nhĩ trong tài giỏi hơn người, thằng ba thì tên là Tiêu Vân Sơn, Sơn trong núi lớn, vợ ơi em cảm thấy thế nào?”
“Tiêu Vân Dật, Tiêu Vân Nhĩ, Tiêu Vân Sơn rất hay đó chồng, cái nào cũng dễ nhớ lại còn êm tai nữa chứ, không nhìn ra đấy, rất có văn hóa à nha.” Lưu Li cười nói.
“Vợ à, nào để anh giúp em mặc quần áo.” Thấy Lưu Li đứng dậy thay quần áo, Tiêu Chiến cười đùa tí tửng mà tiến lên.
“Tránh ra, anh có biết xấu hổ không đấy, em cũng đâu phải con trai anh mà còn cần anh mặc quần áo cho?” Lưu Li đánh vào tay Tiêu Chiến.
“Em là vợ anh, đương nhiên không phải con trai anh, con trai anh còn cần anh thay tã cho kìa, vợ à, em cần không?”
“Tiêu Chiến, liêm sỉ của anh đâu rồi hả? Mau tránh ra, không cần anh.”
Lưu Li vừa mặc quần áo vừa tránh né móng heo của Tiêu Chiến, mỗi ngày chỉ cần mấy phút đã mặc xong quần áo mà sáng nay lại mất gần nửa tiếng, Lưu Li tức giận đến nỗi tay đấm chân đá Tiêu Chiến một trận, nhưng với Tiêu Chiến da dày thịt béo thì như là gãi ngứa vậy…
Cuối cùng vẫn là kết cục Tiêu Chiến xin lỗi và cam đoan…
Hai người ăn xong bữa sáng thì mẹ Tiêu trông con giúp, còn hai vợ chồng son thì đạp chiếc xe đạp mà cả thôn chỉ có hai chiếc để đến hợp tác xã cung ứng và tiếp thị…