- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch
- Chương 20
Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch
Chương 20
Từ nhỏ không đánh thì mắng, cái gì khó đều để cô ấy làm, ngay cả áo quần mới cũng không có. Mà em trai bướng bỉnh hằng năm có đồ mới, như vậy so ra, cảm giác vô cùng chênh lệch.
Nghĩ lại thì gia đình trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nhiều, có khi còn hà khắc hơn bọn họ. Nguyên chủ coi như may mắn, học xong trung học, cũng coi như khỏe mạnh lớn lên.
Chờ sau khi giảm cân, cô phải đi xã cung tiêu mua một ít vải nhờ người ta làm hơn mười bộ quần áo!
Haiz, không ai đau không ai yêu, vậy thì tự mình yêu bản thân thôi.
Người sống trên đời, đối xử với bản thân tốt một chút mới đúng!
Miêu Kiều Kiều mượn chổi dọn dẹp, phải hốt rác tận năm lần mới xong.
Ngẩng đầu thấy nóc nhà và góc tường còn mạng nhện, trong phòng cũng không có thang, cô dùng suy nghĩ lấy ra một cái thang leo từ không gian.
Đầu đội mũ bện từ cỏ, tay cầm chổi, bắt đầu dọn dẹp nóc nhà.
Chờ khi quét tước xong một lượt đã mệt bở hơi tai, Miêu Kiều Kiều uống vài ngụm nước linh tuyền, lại tràn đầy sức lực làm việc tiếp.
Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng phòng ở cũng sạch sẽ.
Miêu Kiều Kiều ngồi ở ngưỡng cửa nghỉ ngơi, cổng đại viện thanh niên trí thức vang lên tiếng gõ cử: “Đồng chí Miêu Kiều Kiều, cháu có ở đó không?”
“Ở đây, ở đây!” Cô vội vàng chạy đến mở cửa, cười nói: “Bác Lý đến rồi ạ.”
Đối phương là thợ mộc, ngày hôm qua đã nói sẽ đến đây giúp đỡ.
Ông ấy dùng xe ba gác chở vài thứ đến, hai người cùng nhau mang đến sân nhỏ.
Miêu Kiều Kiều quyết định chia phòng mười lăm mét vuông thành hai.
Phía bên trái phòng để giường, ở giữa treo một tấm chiếu làm vách ngăn, bên phải chính là phòng bếp.
Cửa vào phòng chứa đồ nằm ở phía bên phải, như vậy người đi bên ngoài chỉ thấy động tĩnh ở phòng bếp, phía giường ngủ đảm bảo tính riêng tư hơn rất nhiều.
Làm giường gỗ thì quá đắt, Miêu Kiều Kiều chỉ kêu bác thợ mộc làm hai cái băng ghế dài, phía trên lót hai tấm ván gỗ, một chiếc giường đơn sơ đã hoàn thành, dưới gầm giường để mấy cái thùng và chậu cô mang tới.
Dưới chân giường dựa vào tường đặt một tủ nhỏ hai ngăn, trên hộc tủ có khóa, dùng để đựng áo quần và đồ dùng quan trọng của cô.
Bên cạnh lại kê một cái bàn, trên bàn đặt bát sứ tráng men, về sau ăn cơm hay học bài đều rất tiện.
Kế tiếp chính là trang trí phòng bếp.
Đối với mặt tường phía trong cùng, Miêu Kiều Kiều nhờ bác Lý làm giúp cô một cái cửa sổ nhỏ, để thông khói mỗi khi nấu cơm. Bác Lý còn làm giúp một bệ bếp đơn giản kèm ống khói, cô là trợ thủ cho ông ấy suốt quá trình.
Cạnh tường đặt một chiếc thớt gỗ hai lớp, phía trên có đặt dụng cụ thái rau, phía dưới để bát đũa ăn cơm, bên cạnh có hai băng ghế nhỏ và một cái thùng nước.
Mấy thứ này cũng tốn phí nhân công, bác Lý nể tình vợ trưởng thôn, cuối cùng lấy Miêu Kiều Kiều mười bảy đồng tiền, cô cảm thấy giá cả rất hợp lý.
Chỉ là tiền hơi căng!
Hơn nữa, tối hôm qua cô đã đặt một chiếc nồi sắt nhỏ và con dao làm bếp với thợ rèn Lưu, tối nay cô phải đi lấy hàng, lại tốn một khoản.
Ngoài ra, cô vẫn còn thiếu một số thứ. Nhưng những thứ trong không gian lại không thể lấy ra dùng trực tiếp được, có vẻ như cô phải tìm cách kiếm tiền thooi.
Cũng may nguyên chủ vẫn giữ kín một số thứ với Cổ Từ, không nói thẳng với anh ta về tình hình ở nhà.
Vậy nên anh ta không biết cô ấy mang theo bao nhiêu tiền và phiếu khi xuống nông thôn, đến lúc đó cô mua ít đồ thì đối phương cũng sẽ không nghi ngờ gì.
Đồ dùng trong nhà bác Lý mang theo khá chắc chắn, hơn nữa ông ấy còn làm việc rất thành thật, bận rộn đến giữa trưa cũng chỉ uống nước một lần.
Sau khi tiễn người về, Miêu Kiều Kiều lập tức cầm thùng nước đi đến giếng gần đó múc nước.
May mắn thay, cái giếng này không xa đại viện dành cho thanh niên trí thức lắm, nếu không việc lấy nước sẽ là một vấn đề trong tương lai.
Khi cô múc nước trở lại thì vừa vặn đến giờ tan tầm.
Cô đang ngồi xổm dùng giẻ lau bàn ghế thì một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ cửa.
“Ơ, căn phòng này đã thay đổi rất nhiều nhỉ.”
Người nọ đứng bên ngoài thò đầu vào trong nhìn, lại ló đầu ra, nói với Miêu Kiều Kiều: “Chị có thể đi vào không?”
Miêu Kiều Kiều đứng dậy: “Có thể, hoan nghênh chị.”
Lâm Cúc tươi cười bước vào: “Trưa nay em đã ăn cơm chưa?”
Miêu Kiều Kiều trợn mắt nói dối: “Em ăn rồi, lúc nãy đi đến phía trước nấu cháo ăn.”
Thật ra cô vẫn chưa ăn gì, bụng đang đói đây!
Nhưng cô đã quen sửa soạn mọi thứ xong xuôi hết thì mới đi ăn, như vậy mới có cảm giác thỏa mãn.
Cho nên, cô chuẩn bị hết bận thì lên trấn dạo chơi, nửa đường bí mật lẻn vào không gian ăn một bữa.
“Em chỉ có một cái chăn bông thôi à?” Lâm Cúc nhìn xung quanh, đi tới chỗ tấm ván giường, lẩm bẩm: “Ván giường này bẩn quá, nên dán mấy tờ báo.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch
- Chương 20