Sau khi bà ta trở về Lâm Thiết Trụ mới biết hôm nay bà ta đến nhà Lâm Ái Quốc làm gì, bây giờ thấy bà ta như vậy lại nghĩ mà sợ, không khỏi hừ lạnh nói: "Giờ mới biết sợ à, sao lúc nãy đi lại không biết."
Trương Vĩnh Phương cầm chiếc cốc cạnh giường uống hết nước trong đó, sau đó mới chậm rãi nói: "Tại con bé Tú Mỹ kia nói bây giờ Ái Quốc không còn quan hệ với chúng ta nữa, chuyện lần này bao nhiêu người trong đội chê cười chúng ta, chúng ta là cha mẹ ruột của nó, tôi chỉ muốn lợi dụng chuyện tìm chồng cho con bé đó để hàn gắn quan hệ thôi."
Lâm Thiết Trụ sống với bà ta nhiều năm như vậy, sao có thể không biết bà ta đang có ý đồ gì: "Tôi thấy bà đang nhớ thương tiền trợ cấp trong tay người ta thì có."
Trương Vĩnh Phương tự tin liếc nhìn Lâm Thiết Trụ: "Tôi nhớ thương đấy thì làm sao, tôi là vì ai, còn không phải là vì cái nhà này sao?" Nói tới đây Trương Vĩnh Phương lại bắt đầu khóc lóc kể lể những đóng góp của mình cho gia đình nhiều năm qua, cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu sớm biết thằng cả là loại như thế thì năm đó tôi đã bóp chết luôn rồi."
Lâm Thiết Trụ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta kêu khóc, cuối cùng chậm rãi nói một câu: "Không phải năm đó sau khi cho con nuôi, nhận hết đồ, bà cũng đã nói từ nay về sau không liên quan nữa sao?"
"Sao lại không liên quan, dù sao nó cũng là cục thịt tôi mang chín tháng mười ngày, huống chi chúng ta còn nuôi nó lớn như vậy, sắp xếp cho nó cưới vợ, không phải chỉ để nó làm con nuôi nối dõi thôi sao, nó oán hận cái gì, nếu không được nhận nuôi thì nó có cuộc sống như bây giờ sao?" Trương Vĩnh Phương càng nói càng hăng, sao bà ta lại đẻ ra cái loại ăn cháo đá bát như thế.
Lâm Thiết Trụ lạnh lùng nói: "Năm đó giấy trắng mực đen rõ ràng, bà còn đi gây sự làm gì, thấy thanh danh nhà họ Lâm chúng ta chưa đủ xấu sao?"
Im lặng một lúc, Trương Vĩnh Phương không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Ông nói xem con bé đó có đến cục công an tìm người giải quyết chuyện này thật không."
"Bây giờ mới biết sợ thì muộn rồi." Nói xong quay người sang chỗ khác không thèm để ý Trương Vĩnh Phương, trong lòng suy nghĩ ngày mai đến tìm Lâm Ái Quốc, dù sao cũng là người một nhà, không nên làm quá mọi chuyện, ông ta sẽ kiềm chế Trương Vĩnh Phương.
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tú Quyên còn đang ăn sáng cùng bọn trẻ thì Hồ Yến Hoa đã tới, trên mặt đầy vẻ thúc giục khẩn trương.
Lâm Tú Quyên hơi buồn cười nói: "Mẹ, không cần gấp gáp như thế."
Hồ Yến Hoa liếc cô một cái: "Chuyện như vậy đương nhiên phải giải quyết càng sớm càng tốt, con thì biết cái gì?"
"Được rồi được rồi, đợi con ăn xong thì chúng ta đi, mẹ ăn chưa?" Nói rồi đứng dậy muốn đi vào bếp.
"Không cần, mẹ đã ăn rồi, đợi con ăn xong thì chúng ta đi." Hồ Yến Hoa liếc nhìn bát trên bàn ăn, cháo trong đó sắp đặc bằng cơm khô rồi, con bé hoang phí này.
Tạ Viễn Đình tò mò nhìn bọn họ, sau đó nghi hoặc hỏi: "Chị dâu, chị và thím phải đi đâu vậy?"
"Bọn chị đi công xã tìm hội phụ nữ, từ nay về sau những kẻ có ý xấu kia sẽ không dám kiếm chuyện nữa." Lâm Tú Quyên cười tủm tỉm nói.
Tạ Viễn Đình mờ mịt mở to mắt nhìn, giống như không hiểu ý của cô, nhưng Tạ Viễn Hướng ở một bên lại ánh mắt thâm thúy, bàn tay đặt bên hông dần dần nắm chặt.
Hội phụ nữ ở trong công xã, hai mẹ con đi bộ đến đó phải mất gần tiếng đồng hồ.
Chủ nhiệm hội phụ nữ Hách Kim Hoa là người lần trước thay mặt công xã đến chào hỏi Lâm Tú Quyên, cách đây không lâu nên vẫn còn ấn tượng với cô, khi thấy bọn họ đi vào, liền nhanh chóng đứng dậy nói: "Đồng chí Lâm, đồng chí đến đây là gặp khó khăn gì trong cuộc sống sao?"