Chương 42

Lâm Tú Quyên vừa dứt lời, bầu không khí trong sân lập tức trở nên im lặng, một lúc lâu sau Trương Vĩnh Phương ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Mày lừa ai chứ, đồng chí ở cục công an người ta làm gì rảnh rỗi đến quản tí chuyện của mày."

Giọng điệu của Lâm Tú Quyên rất lạnh lùng: "Tôi không quan trọng, nhưng bà đang xúc phạm người nhà liệt sĩ, thậm chí còn nhớ thương tiền trợ cấp của liệt sĩ." Lâm Tú Quyên cũng không biết Tạ Viễn Chí có được phong làm liệt sĩ hay không. Nhưng lấy ra doạ Trương Vĩnh Phương cũng được.

Hồ Yến Hoa cũng nhớ lúc trước khi tin Tạ Viễn Chí mất truyền về, lãnh đạo công xã đã đích thân đến, lập tức tràn đầy tự tin: "Tú Quyên nói rất đúng, không phải lúc trước lãnh đạo nói bà có chuyện gì thì cứ tìm ông ấy sao?"

Trương Vĩnh Phương cũng nhớ lúc ấy lãnh đạo công xã tới an ủi, bà ta vẫn còn ghen tị một bình sữa mạch nha kia, nghĩ đến đây bà ta lập tức chột dạ, nhưng nghĩ lại, bà ta vẫn chưa làm gì, không phải sợ mới đúng.

Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy kế hoạch của Trương Vĩnh Phương, cô trầm giọng nói: "Bà cho rằng nói nhảm là được sao? Bà không biết tội phỉ báng là gì sao? Hôm nay tôi sẽ để lời nói ở đây, nếu từ nay về sau tôi nghe thấy có ai nói tôi khắc chồng, tôi sẽ là người đầu tiên tố cáo bà với lão đạo công xã, nếu bà không tin thì cứ chờ xem."

Tuy Trương Vĩnh Phương la lối khóc lóc diễn kịch giả vờ, nhưng chỉ giới hạn trong ức hϊếp người nhà, mấy hôm trước con bé Lâm Tú Lệ kia làm hai người bọn họ vào cục công an, làm bà ta có bóng ma với nơi này.

Nhìn theo hướng Trương Vĩnh Phương rời đi, Hồ Yến Hoa lộ ra vẻ không cam lòng: "Chẳng lẽ cứ để bà ta đi như vậy?" Như vậy quá nhẹ nhàng với mụ già này.

Lâm Tú Quyên tiến lên một bước kéo cánh tay bà ấy, nhẹ nhàng nói: "Tất nhiên là không rồi mẹ, ngày mai mẹ cùng con đến hội phụ nữ một chuyến." Lâm Tú Quyên không chắc cục công an có giải quyết chuyện này hay không, nhưng hội phụ nữ thì chắc chắn có.

——

Vừa rồi Trương Vĩnh Phương sợ đến run cả bắp chân, chạy thẳng về nhà ngồi sụp xuống đất, bà ta thật sự không muốn đến cục công an, nhớ đến chuyện lúc trước, tim bà ta nhảy lên như sét đánh, con nhỏ Lâm Tú Quyên chết tiệt kia đúng là loại ăn cháo đá bát.

Lâm Tú Mỹ vẫn luôn ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài, lúc này chắc chắn Trương Vĩnh Phương đã trở về, nghĩ đến nơi bà ta vừa đến, cô ta không khỏi nhếch khóe môi rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

"Bà nội, bà về rồi, bà có muốn đi tắm không, cháu đi đun nước cho bà." Lâm Tú Mỹ vẻ mặt ngoan ngoãn, chờ sau khi đến gần, thấy sắc mặt chật vật của Trương Vĩnh Phương thì không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ bà ta không làm được, không thể nào, không phải bà nội nắm chắc Lâm Ái Quốc sao?

Vừa nãy chỉ nghĩ là Lâm Tú Quyên đang hù dọa mình, nhưng càng nghĩ lại càng sợ, nếu con bé đó thực sự đến cục công an thì sao? Lần trước lãnh đạo công xã kia tới mang đồ cho bọn họ, còn ầm ầm nói cả đống lời, đơn giản là anh cả Tạ hy sinh, đảng và nhân dân sẽ không quên, nhân dân sẽ ghi nhớ anh hùng trong lòng gì đó.

Lâm Tú Mỹ đun nước trong nồi, đi ra thấy Trương Vĩnh Phương vẫn ngồi dưới đất, trên trán còn có mồ hôi, cô ta khó hiểu tiến lên nhìn Trương Vĩnh Phương: "Bà nội, sao bà lại ngồi dưới đất, để cháu kéo bạn lên."

Trương Vĩnh Phương nhìn bàn tay đang đưa tới của cô ta, không nhịn được trực tiếp tát cô ta một cái, chửi: "Đều là ý đồ của con nhỏ chết tiệt nhà mày. Nếu tao có chuyện gì sẽ lôi mày theo đầu tiên."