Chương 7: Lấy Được Một Cô Con Dâu Có Giá Trị 1

Cơm nước xong, người nhà họ Lận đều ra ngoài bắt đầu làm việc.

Chử Hi không đi ra ngoài, cô vừa tới đội sản xuất số năm, còn chưa được sắp xếp xong, tạm thời ở nhà họ Lận làm việc nhà. Làm việc nhà cũng không thoải mái, rửa chén giặt quần áo, cơm trưa cơm chiều đều đến tay cô.

Lận Hữu Khánh là người cuối cùng ra khỏi nhà, sau khi cơm nước xong nó sẽ đi cùng mấy đứa bé nhà khác đến trang trại nuôi heo để vận chuyển phân, có thể kiếm được đến hai công điểm. Công việc này không có mấy đứa bé muốn làm, bởi lẽ rất dễ khiến cả người hôi thối. Thế nhưng Lận Hữu Khánh rất bằng lòng làm chuyện này, sau khi làm xong nó trở về nhà lấy cặp rồi bắt đầu đi học.

Đội sản xuất có trường tiểu học, là một căn nhà nhỏ bên cạnh giao lộ, cho nên rất gần, đi đường cũng chỉ tốn một hai phút. Nơi đó trước kia vốn là nơi ở của gia đình nhà địa chủ, bây giờ lại tách ra thành trường tiểu học. Nhà địa chủ bị chuyển thành nhà kho, chứa nông cụ của đội sản xuất lương thực. Hẳn là nghĩ đến việc khi trời mưa có thể để bọn nhỏ chạy ra hỗ trợ thu lương.

Sau khi Chử Hi giặt quần áo ở bờ sông về, Lận Hữu Khánh cũng vừa mới về đến nhà, cả thân ra đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì nóng. Nó đang múc nước rửa mặt trong cái lu nước lớn cạnh phòng bếp, nhìn thấy Chử Hi xách theo một thùng quần áo lớn tập tễnh đi tới, Lận Hữu Khánh vội ném gáo múc nước xuống đất rồi chạy tới giúp đỡ, cao giọng hô một tiếng: “Chị dâu.”

Người mặc dù nhỏ nhưng lại rất nhiệt tình.

“Hữu Khánh.” Chử Hi cười đáp lại một câu.

Sau khi xách thùng vào trong viện thì bỏ xuống, trong l*иg ngực Chử Hi còn ôm một cái bầu lớn dùng để múc nước. Bên trong để giẻ lau và mấy thứ lặt vặt, cô treo giẻ lau lên cây gậy trúc, cầm gáo múc nước bỏ vào trong phòng bếp, lúc đi ra thì đυ.ng phải Lận Hữu Khánh đang mang cặp sách ra cửa.

Chử Hi đang suy nghĩ xem có nên nói mấy câu như “Hữu Khánh học tập thật tốt” hay không thì thấy Lận Hữu Khánh như bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Thằng bé đưa cặp sách ra trước người lục lọi gì đấy, sau đó chạy đến trước mặt cô, nhét vào trong tay cô vật gì đó: “Chị dâu, em đi trước đây, đã muộn rồi.”

Sau đó liền phóng như bay ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng đâu.

Chử Hi sửng sốt, cúi đầu nhìn thứ đang cầm trong tay, là một phong thư.

Cô nhớ tới lời nói lúc sáng của Hữu Khánh, đoán rằng bức thư này chính là bức thư là mà Lận Tông Kỳ mới gửi về ngày hôm qua.

Nhíu mày, Chử Hi cũng không nghĩ nhiều, nhét thư vào trong túi, sau đó lập tức đi phơi quần áo.



Phơi quần áo xong cô lại quét dọn một phen, sẵn tiện thay nước cho mấy con gà. Nhà họ Lận nuôi ba con gà, nhốt trong l*иg sắt, mỗi ngày sẽ đẻ khoảng hai hoặc ba quả trứng.

Làm xong những việc này, Chử Hi mới đi nghỉ ngơi, cô quay người trở lại phòng, sau đó như nghĩ tới điều gì, vốn chuẩn bị đi về giường song bây giờ lại đến cái bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống, lấy thư từ trong túi ra.

Sau khi tháo lớp giấy da vàng ở bên ngoài, mặt trên viết địa chỉ cùng tên người nhận, nơi dán tem có dấu vết đã bị xé qua, hẳn là bị Lận Hữu Khánh làm.

Mở phong thư, rút ra hai tờ giấy, bạch đế tơ hồng, mặt trên dùng bút chì để viết thư, chữ không quá đẹp, chỉ có thể xem như ngay ngắn rõ ràng.

Viết hết hai trang giấy, có lẽ biết rằng người nhận thư là Lận Hữu Khánh nên đầu thư đã hỏi tình huống của thằng bé, đốc thúc nó học tập thật tốt, phải nghe lời giáo viên. Sau đó mới hỏi tình huống của gia đình, cha Lận, mẹ Lận, nhiều vô số, người nào của nhà họ Lận cũng được nhắc đến. Thậm chí rau củ hạt giống trong nhà có dùng đủ hay không cũng quan tâm.

Đọc đến cuối thư Chử Hi mới thấy một câu “Hôn nhân đại sự, mọi chuyện đều do cha mẹ làm chủ”.

Chử Hi còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi, không thể tưởng tượng cầm bức thư đọc lại nghiêm túc từ đầu đến đuôi, sau đó liền phát hiện dường như cả bức thư dài ngoằng này chỉ có một câu là liên quan với cô.

“...”

Đưa thư này cho cô làm gì?

Làm trong lòng cô có một chút chờ mong.

Giữa trưa, Chử Hi nấu cơm xong thì bỏ vào nồi, trước khi đội sản xuất tan tầm, cô thu dọn một phen rồi bỏ vào trong cái bọc nhỏ, đi ra cửa.

Đi đến giao lộ thấy một cửa hàng, cô còn mua một ít đường và bánh ngọt, dựa vào trí nhớ của nguyên thân đi đến đội sản xuất số mười một.

Đội sản xuất tương đương với làng xã ở đời sau, lúc này tin tức không phát triển, cho dù hai đội sản xuất đó ở gần nhau thì những nơi quen thuộc cũng không nhiều lắm, nhất là khe suối hẻo lánh này, hầu như không bao giờ giao tiếp với nhau.